Chap 1 : Thật Là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại 1 buổi tối đến , trên chiếc bàn dài . Máy tính màn hình vẫn sáng với đóng tài liệu cao trót vót kia , cậu thở dài 1 tiếng " haizz " rồi xòa đầu bức tóc
Thấy thế Phượng liềnn hỏi lớn

Phượng : làm sao đấy , gần đến giờ về rồi , gì mà phải khổ sở như vậy

Toàn lại thở dài đáp : trời ơi , tao còn phải xử lý đóng tài liệu này xong nốt
2 ngày nữa là phải nộp lên trên rồi

Phượng : khổ thân , ai bảo làm trưởng phòng làm chi cho nhiều việc . Như tao với Thanh  , sáng đi làm tối về lai rai vài chai . Khỏe ree đây thây

Nói rồi Phượng và Thanh nhướng mài nhìn nhau cườii . Còn Toàn bất lực nằm dàii nửa thân lên bàn , thậm chí nếu bàn rộng cậu còn muốn leo lên ngủ luônn . Thật sự cậu rất nhiều việcc
Nhưng không còn nhiều thời gian nữa
Nghĩ 1 lúc Toàn lại bật dậy đánh máy tính đến nỗi 10 ngón tay đơ chẳng cử động được . Thấy thế Thanh ló đầu qua 1 phía máy tính hỏi

Thanh : mày này , Tuần này VietNam lại đá đấy , mày có định xem không

Toàn không nhìn Thanh mà 10 ngón tay vẫn gõ vào máy tính và trả lời : làm sao mà không được . Có trận nào của VietNam mà tao bỏ lỡ đâu

đúng rồi mày ơi , có Quế Ngọc Hải thì làm sao mà nó không xem được : vừa nói Phượng vừa cười trêuu
Toàn không trả lời lại mà tiếp tục làm việc . Được 1 lúc thì cả Phượng và Thanh điều đứng lên . Đi tới vỗ vai Toàn nói

Tao về trước nha : Về trước nha bồ
Cả Thanh và Phượng cùng nói rồi ra về
Lúc này trong căn phòng rộng lớn  Những chiếc ghế bàn , những chiếc máy tính đã tắt chỉ còn mỗi nơi cậu là có ánh sáng máy tính phát ra . Cậu lại thở dài ngán ngẩm nhìn lại đóng tài liệu , rồi cậu lại nhớ tới lời Phượng nói lúc nãy

Đúng thật , hầu như chưa có trận nào mình bỏ lỡ cả , tình cảm của mình với Hải không đơn giản là Fan và Thần Tượng nữa rồi , có lẽ mình đã thích anh ấy . Nhưng mà làm sao có thể được chứ
Đồ ngốc này : Toàn lắc đầu nhẹ thầm nghĩ

Được 1 tiếng sau thì tiếng "Cechh" để note lại những gì cậu làm đã vang lênn

Xonggggg : cậu vươn vai và la lớn

Rồi cậu đứng dậy thu dọn tài liệu bỏ vào balo . Bút viết bỏ lại vào ống . Cậu cũng cẩn thận trả những cái ly về chỗ bình nước , tắt máy tính rồi nhìn phòng làm việc 1 lần nữa . Khi này cậu mới an tâm ra về . Xuống tới bãi xe công ty thật vắng . Chỉ có mỗi chiếc xe của cậu là còn đậu . Cậu móc điện thoại ra nhìn . Hóa ra đã 11h đêm rồi , cậu làm việc quên cả giờ giấc và sức khỏe của mình

Chiếc xe bon bon trên con đường vắng và tấp vào 1 khu Chung Cư . Sau khi đã để xe ở vị trí dưới hầm . Cậu lại đi lên nhà mở cửa bước vào . Nhìn 1 vòng nhà xem , đâu đâu cũng toàn là hình của Quế Hải . Từ hình ảnh đời thường đến ảnh trên sân . Cậu in ra dán khắp nhà
Sau khi nhìn bước hình Hải , nét mệt mõi trên mặt cậu xua tan đi . Thay vào đó là 1 nụ cười thật tươii . Cậu đi tới tấm hình gần nhất nhìn vào và nói

Chào Người Yêu , Em về rồi

Nói rồi Toàn đi vào phòng và suy nghĩ
" Haizz Thật Là ... "

NĂM THÁNG ẤY EM LÀ ĐỨA TRẺ DẠI , PHẢI LÒNG ANH TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG THANH XUÂN "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro