Ka kì (bạn thân Tòn)bỗng chạy sang nhà cậu
Kì: Toàn! Mày sao vậy?
Cậu: Anh ấy bỏ tao rồi!
Kì: Anh ấy bỏ mày, thì mày cũng phải sống tích cực lên chứ? Ngồi uống rượu giải sầu?
Cậu: Không còn anh còn ai! Quay mặt đi làm em hoài nghi, không còn yêu anh nữa
Kì: Mày uống đến 2h sáng rồi! Còn điện thoại của mày thì anh ấy gọi không nhấc máy
Cậu: Nhấc làm đéo gì? Anh ấy bỏ tao rồi
Kì: mà mày ngộ thật đấy! Mày không chấp nhận anh ấy mà còn bảo anh ấy rời xa mày
Cậu: Đúng nhỉ! Do tao ảo tưởng. Đúng là do TAO ẢO TƯỞNG NÊN ANH ẤY MỚI TỎ TÌNH VÀ NÓI QUAY LẠI VỚI TAO. TAO NGU! TAO KHÔNG ĐỒNG Ý, ĐƯỢC CHƯA?
Kì: Thôi! Tao dìu lên ngủ, khuya lắm rồi
Bỗng anh gọi cho cậu, cậu liền nhấc máy
Anh: Em ăn uống gì chưa?
Cậu: Anh gọi làm đéo gì?
Anh: Tôi lo cho em...
Cậu: Đi mà lo cho Vi Vi của anh ấy
Anh: Tại vì sao? Em không chấp nhận 1 tình cảm của anh vậy?
Cậu: Tại vì quá khứ em đã đưa em cho anh. Đôi môi em đã khép lại, đôi môi em đã đóng băng! Không thể không thể mãi mãi. Cùng với cảm xúc mik tôi! Tôi cũng đã rất sợ cảm giác bị một mik
Anh: Em đi ngủ sớm đi nhé!
Cậu: Làm đếch gì anh có quyền yêu cầu tôi ngủ sớm?
Anh: Tôi lo cho em
Cậu: Lo cho tôi...mà anh rời đi không 1 lời nói...tôi..xin lỗi khi lớn tiếng với anh
Anh: Thế đi ngủ đi
Cậu: Không bao giờ!
Anh: Thế em ăn tạm cái gì đi!
Cậu: Tôi uống rượu cũng no lắm rồi! Không cần anh quản lý
Cậu: Anh cứ quản lý ai đó cho tốt vào. Tôi tự lo đc cho cuộc sống
Anh: Toàn!
*tút tút*
Tại nhà anh
Anh: Phong! Anh đi về nhé?
P: anh cứ ở lại tạm, sáng mai hẵng về
Anh: Nhưng Toàn ở nhà...
P: Không sao đâu anh à
Sáng hôm sau
Anh gọi cho cậu hơn trăm cuộc, cậu không nhấc máy! Làm anh càng lo thêm
Tại nhà cậu
Anh thấy cậu đang nằm ngất ra tại ghế sofa, mặt đỏ ửng
Anh: Toàn! Toàn!
Anh: QUẢN GIA! 115 NHANH LÊN
QG: Vâng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro