Chap 45: Về Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Phía anh____

Ngọc Hải lái xe trở về nhà, anh ghé ngang một tiệm bánh nhỏ.

Bước vào anh lựa vài cái bánh ngọt cho bảo bối nhà mình. Ngọc Hải đây quá hiểu ý người yêu rồi, cậu thì cực kì thích bánh ngọt luôn.

Mua tầm 5,6 cáu thì mới vừa ý cậu. Thanh toán xong anh cũng về nhà.

Tay cầm hộp bánh, vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng đùa giỡn rồi.

Chính xác, đó là đám bạn thiểu năng của cậu và anh chứ đâu.

Thấy anh cậu vui vẻ mặc kệ cái thân còn đau, chạy thật nhanh ra mà ôm lấy anh nũng nịu.

Toàn: waaa...Ngọc Hải về rồi

Hải: chào bé iu...anh có mua bánh cho em này

Toàn: dạaa bé cảm ơn anh

Cậu vui vẻ nhận lấy hộp bánh anh mua. Còn đám bạn thì ngồi nhìn đôi bạn trẻ bằng con mắt chán ghét. Hình như họ có phép thuật tàn hình nhỉ...!?

Thanh: tụi tao chưa tàn hình

Vương: đúng đó

Hải: sang đây làm gì

Trọng: tụi em sang chơi với Toàn thôi

Toàn: đúng đó...tụi nó sang chơi với em lúc anh đi đó

Hải: ừm...bé vào ăn bánh đi...anh lấy nước cho

Toàn: vâng ạ

Cậu mang hộp bánh vào rồi ngồi ăn cùng đám bạn luôn. Còn Ngọc Hải thì vào bếp lấy nước cho cậu, sau đó thì anh cũng ngồi xuống và hòa vào cuộc vui đấy.

Đến tận trưa cả đám lại kéo nhau vào bếp làm đồ ăn. Riêng Văn Toàn và Ngọc Hải thì ngồi ngoài sofa chim chuột.

Trường: này sao hai bây không vào giúp bọn tao một tay

Hải: ơ hay..đây là nhà tụi tao cơ mà...bêu là khách nên có trách nhiệm làm thức ăn đi

Dũng: nghe vô lí vãi ra

Toàn: ý kiến quá đó....làm nhanh đi không tao đuổi ra khỏi nhà nhá

Phượng: rồi rồi..làm liền đây

Trong bếp thì cả 6 người chia ra làm đồ ăn.

____Ngoài phòng khách____

Toàn: lúc nãy anh đi đâu vậy ạ

Hải: anh đi công việc thôi

Toàn:...anh nói dối

Hải: bé nói vậy là sao thế

Toàn: rõ ràng là đi xử lí Kỳ Anh và Ngọc Anh cơ mà

Hải: ừm..thì đó là công việc đó

Toàn: anh làm vậy có...

Hải: bé không được nói như thế...bởi vì bọn họ đánh em trước. Nên anh đây trả thù thôi

Toàn: nhưng dù gì em cũng khỏe rồi, anh có cần vậy không

Hải: vì em nên anh làm tất cả...bọn họ đụng vào em thì không yên với anh đâu, anh đã cảnh cáo rồi...là do bọn họ ngoan cố đó thôi

Toàn:....vâng ạ

Hải: bé đừng lo nữa...việc của bé là yêu anh thôi, còn mọi việc để Ngọc Hải lo nhé

Toàn: vâng ạ..mà sao anh sến thế hả

Hải: chỉ với bé mà thôi

Sau đó Ngọc Hải liền đưa Văn Toàn vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau, hai bên khóe miệng chảy ra một dòng nước trắng đục. Nụ hôn càng ngày càng sâu.

Môi cậu nó rất ngọt, như là thuốc nghiện của Ngọc Hải vậy, hôn mãi chẳng chán tí nào.

Chỉ có Ngọc Hải mới được hôn cậu thôi. Anh đây đánh dấu chủ quyền rồi đó nha. Không ai được cướp lấy Văn Toàn bé bổng của anh đâu.

Cậu dần hết dưỡng khí, đánh vài cái vào lưng anh. Hiểu được ý cậu anh liền dứt ra.

Toàn: anh định giết chết em đấy à...

Văn Toàn giận dỗi bĩu môi với anh.

Hải: anh nào có chứ...tại môi bé ngọt quá đó

Toàn: hứ...

Văn Toàn giận dỗi quay mặt sang một bên.

Hải: thôi nào...anh xin lỗi bé

Toàn: một ly trà sữa matcha và 10 hột vịt lộn nhá

Hải: chiều bé luôn...tối anh đưa bé đi ăn

Toàn: vâng ạ

Trọng: này hai con người kia...chim chuột đủ chưa

Dũng: có vào ăn không

Hải: có chứ...vào đi bọn tao vào liền đây

Anh và cậu nắm tay vào ăn trưa cùng đám bạn.

Toàn: ủa mà nay bây không đi học à

Phượng: không....tụi tao xin nghĩ một ngày để qua chơi với mày

Toàn: èo...tốt thế

Vương: xời...tụi tao mà

Hải: à mà tao đã thả con Ngọc Anh rồi

Trường: ủa sao mà thả

Hải: nó xin tao tha...và nó cũng nhận tội rồi, tất cả là do Kỳ Anh kêu làm. Tạ cũng đánh cho một trận rồi viết thư cho ba mẹ nó xem sau đó kêu tụi kia thả nó về

Thanh: lỡ nó làn hại Toàn nữa thì sao

Hải: không có đâu...nó mà đụng nữa thì cái mạng không còn

Dũng: uầy gắt thế

Trọng: quá ghê gớm

Phượng: đỉnh quá luôn....nó đụng vào bạn tao nên bị vậy là đáng lắm

Hải: thôi thôi ăn lẹ đi

Sau khi ăn xong thì anh về nhà nấy, Ngọc Hải thì vào bếp rửa bát. Văn Toàn thì đã lên phòng ngủ từ nãy rồi.

Rửa bát xong anh cũng lên phòng ôm cậu ngủ luôn.

Giấc ngủ trưa bình yên với người mình yêu thì nó rất tuyệt vời.

_____Tối_____

Văn Toàn và Ngọc Hải lên đồ đơn giản nhưng nó lại tỏa ra mùi tiền.

Cả hai nắm tay nhau dạo quanh bờ hồ. Nơi có những cô chú bán đồ ăn vặt các kiểu.

Ngọc Hải cưng chiều dẫn cậu vào từng quầy đồ ăn mà mua.

Hải: bé muốn ăn gì

Toàn: ăn cá viên ạ

Hải: chiều bé

Ngọc Hải mua cho cậu vài sâu có viên rồi xúc xích chiên nữa.

Ăn rồi thì cậu muốn ăn thêm bánh tráng trộn, bánh tráng cuống và bánh tráng nướng.

Ngọc Hải mua cho cậu rồi thì cả hai ngồi lại một cái ghế đá gần đó mà đút nhau ăn trong tình cảm gớm.

Hải: bé còn muốn ăn gì không

Toàn: trà sữa và vịt lộn ạ

Hải: được...đi mua thôi

Anh kéo cậu đi mua trà sữa rồi vịt lộn.

Văn Toàn ngồi ăn ngon lành. Vài phút thôi thì mười trứng đã hết sạch.

Ly trà sữa theo đó cũng cạn dần, chỉ còn vài cục trân châu và đá thôi.

Sức ăn khủng khiếp thật đấy. Nhưng Ngọc Hải đây sẵn sàng mua cho cậu ăn nếu cậu thích.

Ngọc Hải là đang yêu cục cưng Văn Toàn lắm đó nhaa ~

_____2 ngày sau_____

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bao ngày.

Ngọc Hải cũng thường đến nơi đó đã đánh đập Kỳ Anh.

Riết rồi cũng chán. Nên anh quyết định thả cô ta ra. Nhưng cũng phải đã tay cái đó.

Đến nơi anh bước vào, khởi động tay chân rồi chơi trò "phóng dao" nhưng mà phóng vào cơ thể của Kỳ Anh.

Anh đây không thương tiếc, không hễ tình nghĩa anh em họ gì cả. Đụng vào bảo bối nhà anh thì chỉ có cái kết đắng thôi.

Em họ này của Ngọc Hải xứng đáng bị như vậy.

Đánh đã rồi thì anh kêu đàn em thả cô ta về nhà. Anh cũng viết một bức thư để gửi đến gia đình cô ta.

Nội dung bức thư:

"Bởi vì cô ta đụng vào bảo bối nhà tôi nên tôi mới ra tay như thế. Nếu còn để con gái ông bà đụng vào người của tôi một làn nào nữa thì cái mạng của nó sẽ biến mất vĩnh viễn đó. Mà cũng nên tiễn nó đi thật xa bảo bối tôi đi. Nếu còn ở đây nữa thì tôi cũng không chắc bảo tồn tính mạng của con gái ồn bà đâu. Mạng đổi mạng, nên nhớ, tôi không hễ tình họ hàng mà tha dễ dàng vậy đâu, lo mà đưa đu càng sớm đi nhé
Kí tên: Q.N.H"

Cô ta được đưa về nhà và cũng được thả trước cửa nhà như Ngọc Anh vậy đó và cũng theo đó là bức thư anh viết với cái tên ẩn ẩn hiện hiện.

Ngọc Hải nghe đâu ba mẹ cô ta đi công tác tận 3,4 tháng. Chỉ còn có các giúp việc ở nhà.

Tiếng chuông cửa vang lên. Giúp việc chạy ra mở cửa xem ai. Thấy cảnh tượng trước mắt thì muốn xĩu ngang luôn. Có thể Kỳ Anh máu me be bét. Không nói nào là không bị nằm và tín xưng lên.

Nhờ mấy anh lính mang cô ta vào nhà giúp. Bà ấy thì gọi điện báo ông bà chủ tức là ba mẹ của Kỳ Anh.

Khi nghe tin xong ông bà cũng tức giận lắm. Rất muốn biết ai là người đã đụng vào con gái cưng của ông bà. Nhưng nghe giúp việc bảo là còn một lát thư được gửi kèm nữa.

Nghe xong những dòng thư ấy cả hai ông bà cũng tái xanh cả mặt.

Cô ta được chăm sóc đặc biệt. Khoảng 1 tuần sau, vết thương cũng lành bớt đi thì được đưa qua Mỹ luôn. Nếu ở lại đây mà đụng vào Văn Toàn nữa thì như là bức thư đó viết. "Tính mạng không chắc sẽ còn"

Liệu cô ta có trở về và hại cậu nữa không...!?

Nguy hiểm còn chờ phía sau...ta chẳng biết trước được điều gì cả...!!

______________________________________

End chap 46

He he kẻ thù rút lui hết rồi...nhưng ạ bíc đc =))

17h chiều nay SLNG với HAGL đá...rồi t bíc ủng hộ đội nào bây giờ :)) Sông Lam Gia Lai :)?

Tối hoặc lát nữa ra thêm 1 chap nhaaa

Tạm biệt 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro