Chap 5: Cơn thịnh nộ của Quế Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh về tới nơi thì có 1 con quỉ dẹo chạy tới.
[ Hân:tui sẽ ko nói đó là con Duyên đâu😆
Hải: vậy là ko nói hả. M vt truyện riết gòi khùng hả con kia
Hân: anh nở nói em như vậy. 😭
Hải: keme m chớ😒]
Duyên: aaa. Anh Hải, anh về rồi. Làm em nhớ mún chết à*dẹo hơn chữ dẹo*
Hải: tôi cho cô gọi tên tôi như thế à. Tránh ra*đẩy cô ra*
Duyên: anh... *dậm chân*
Sau đó Hải chạy lên phòng kím Tòn nhưng ko thấy, chạy ngược xuống nhà hỏi mn. Thì ai cx bảo ko bt. Anh lo lắng. Lo cho cậu ư? Ko đâu, anh sợ cậu bỏ trốn thôi.
Duyên: anh kím nó lm j chứ. Nó chỉ là một thằng nghèo hèn thôi.
Hải: cô câm mồm đi.
Hải: tôi hỏi mn Tòn đâu*hét*
NL: dạ tôi... bt ạ* hơi sợ*
Duyên : *liếc NL*
Hải: nói nhanh
NL: dạ lúc .. nãy tu... tui có thấy cậu Tòn bị cô Duyên đánh rồi lôi lên.. lầu rồi.. ạ*lắp bắp*
Hải: CÁI GÌ!! CÔ DÁM ĐÁNH NGƯỜI CỦA TÔI. HẢ. CÔ ĐỂ EM ẤY Ở ĐÂU*quay qua ả*
Duyên: em.. em ko có, em ko bt*hơi sợ*
Hải: NÓI!!!
Duyên: d.. dạ ở phòng của Hirai ạ.
[con sói tên Hirai nhoa]
Hải: sao cô dám nhốt em ấy trên đó chứ.
Bên Tòn lúc này đang sợ quá, muốn phá cửa nhưng vô tình đạp trúng đuôi của Hirai. Làm nó tỉnh giấc và trừng mắt nhìn cậu
Nó từ từ tiến đến chỗ cậu, gầm gừ. Nó định nhảy đến cắn cậu thì cánh cửa phòng mở toang ra.
Hải: Hirai dừng lại *ra lệnh*
Hirai rất nghe lời nhưng chỉ nghe lời Hải nên Hải kêu thì Hirai ko dám hó hé mà ngồi đó nhìn Tòn mà gầm gừ.
Còn Tòn vì sợ nên ngồi rúc ở 1 góc mà lẩm bẩm.
Tòn: anh.. a.. nh Hả... i cứu em... với
Hải thấy thế liền đi lại ôm Tòn vào lòng. Anh cx ko hiểu tại sao mik lại ôm cậu như vậy nữa, nhưng thấy cậu sợ anh sót lắm.
Hải: tôi đây, ko phải sợ, nín đi
Tòn: hức.. hức.. e.. m.. sợ lắm.. hức.. chú*ôm anh*
[Hân:ủa ms kêu người ta là anh mà. Lươn quá đi
Tòn: má m vt mà con kia
Hân: ủa vậy hỏ thoi em xin lỗi anh]
Hải thấy cậu ôm mik thì bế cậu về phòng, ko quên khóa cửa phòng Hirai lại cho nó nghỉ ngơi.
*Ở phòng Hải*
Hải: nín đi
Tòn: hức.. hức*vẫn thút thít*
Hải:NÍN! *anh mất kiên nhẫn mà quát cậu*
Nghe anh quát cậu sợ hãi mà im thin thít, ko dám thốt lên một lời. Anh bt mik hơi quá nên vội bảo
Hải: tôi xin lỗi.em nín đi
Tòn: vâng chú*nhìn anh cười*
Hải: ừm, mà tại sao lúc nãy em lại bị nhốt trong đó*mặc dù bt nhưng anh muốn cậu nói thật*
Lúc này ả Duyên đang đứng ngay cửa liếc xéo cậu, như đang nhắc cậu rằng ko đc nói ra. Cậu thì vẫn nghĩ ả là Phu Nhân nên ko dám nói ra.
Tòn: dạ.... *ko bt nói sao*
Hải: em cứ nói ko cần sợ
Tòn: em đi lộn phòng thôi. Hì hì *nói dối đó mấy bà*
Hải: em chắc chứ *nhướng mày*
Tòn: em.. em nói thật mà. Chú tin em đi🥺
Hải: rồi rồi, tôi tin em.
Hải: em ở yên trong phòng đợi tôi chút.
Sau đó anh xuống nhà và kêu ả Duyên ra. Ả tưởng anh kêu ả ra là tại nhớ ả nên ả đi ra và ngồi lên đùi anh, cạ ngực vào tay anh.
Duyên: anh Hải nhớ em hả 😘*ngồi lên đùi anh*
Hải: cô làm jz hả*đẩy ả ra*
Hải: tôi hỏi tại sao cô lại nhốt Tòn vào phòng của Hirai hả. *tra hỏi*
Duyên: em hok có mà~nó cx nói nó đi lạc rồi mà. *dẹo chảy nước*
Hải: cô cẩn thận coi chừng tôi đó*bỏ lên lầu*
Sau đó anh lên lầu, bước vào phòng thì...
-------------------------------------------------------
END CHAP 5
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mik. Mik đã phải suy nghĩ rất kĩ mới dám bắt tay vào việc viết truyện cho mn. Vì mik có đọc rất nhìu truyện về 0309 và thấy các tác giả vt rất hay nên mik sợ sẽ ko ai ủng hộ mik. Mik chỉ cần đc 10 bình chọn thôi là đã vui lắm rồi. Mn vote cho mik để mik có động lực nha. Chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro