Chap 38 : Toang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tắc *

Toàn : Chị Nhật Châu ! Chị làm gì ở đây vậy ?

Nhật Châu : Chị...chị đi vào lộn phòng

Hải : Vậy sao trên tay cô lại cầm tài liệu mật của công ty ?

Nhật Châu : Tại....tại

Hải : Vệ sĩ đâu

Vệ sĩ : Dạ ông chủ cho gọi ?

Hải : Mang ả này đi đi

Vệ sĩ : Vâng

Nhật Châu : Ngọc Hải...Ngọc Hải

Hải : Khoan dừng lại

Ả nghe hắn nói vậy liền vui mừng

Nhật Châu : Ngọc Hải, em biết anh còn yêu em mà

Hải : Cô bị ảo à, trả tài liệu mật đây còn bây giờ thì đưa cô ta đi đi

Vệ sĩ : Vâng

Nhật Châu : Không...không Ngọc Hải

Vệ sĩ lôi ả vứt ra ngoài cửa

Toàn : Đấy cất cho kĩ vô không thì mua két sắt mà cất khóa cửa lại mất rồi thì đừng khóc

Hải : Dạ, mà sao bảo bối biết là cô ta định ăn cắp tài liệu mật vậy ?

Toàn : Do linh cảm thôi

Nói vậy chứ cô biết chắc chắn mà

Quay ngược lại nèo

Lúc ả đang nói chuyện điện thoại với ai đó, xui sao lúc đó cô khát nước đi ngang phòng ả lại nghe được cuộc trò chuyện ấy

...! : Sao rồi em kiếm được chưa ?

Nhật Châu : Chưa em đã kiếm hết ở công ty rồi nhưng không thấy nên em đoán là ở nhà hắn ta nhưng xui thay đang kiếm thì 2 bọn đó lại về có gì hồi bọn nó ngủ em kiếm mấy phòng còn lại

...! : Tài liệu mật đương nhiên nó sẽ dấu ở 1 nơi kín đáo không ai được vào đó

Nhật Châu : Đợi khi nào em kiếm được thì cả công ty đó sẽ thuộc về 2 ta

...! : Cố lên nha em

Nhật Châu : Dạ

Quay về hiện tại

Hải : Thôi đi ngủ nào khuya rồi

Toàn : Vâng

Hai người về phòng ôm nhau ngủ

Sáng

Vẫn như thường ngày hắn thức trước cô, vệ sinh xong hôn tạm biết cô rồi đi làm

Hôm nay tâm trạng hắn khá vui nên làm tất cả mọi người trong công ty cũng khá là nhẹ nhõm vì nếu hắn không vui chắc ai cũng bị chửi :>

Trong phòng việc trên tay còn xoay xoay cái bút

Trợ Lý : Quế Tổng, có việc gì sai bảo ?

Hải : Hủy hợp tác với Ninh Gia cho tôi

Trợ lý : Nhưng Ninh Gia là người làm ăn lớn nếu hủy hợp tác như vậy thì công ty chúng ta sẽ gặp bất lợi đấy ạ

Hải : Cứ hủy đi tôi lo được

Trợ Lý : Vâng

...

Cô đang nằm trên sofa thưởng thức bịch bim bim mới mua hôm qua bỗng điện thoại vang lên là nhóm bạn của cô gọi

Cuộc gọi

Phượng : Alo Toàn hói ơiiiii

Toàn : Tao không có hói nha mày :))

Vương : Tồi nay đi ăn đi

Trọng : Ở đâu ?

Vương : Ở quán cũ nha mấy chế

Phượng : Okok

Toàn : Đê tao hỏi anh Hải về mấy giờ đã nếu về sớm thì khỏi đi

Trọng : Ô kê

Kết thúc

Bên đây hắn nhìn qua cửa sổ mắt có chút đượm buồn vì tối này hắn phải về trễ để xử lí đống tài liệu này

Đang buồn thì điện thoại hắn vang lên màn hình hiện 2 chữ " Bảo Bối " mặt hắn liền đổi sắc vui vẻ trở lại

Hải : * Bảo Bối, em cần gì sao ? *

Toàn : * Tối nay anh về mấy giờ đấy ? *

Hải : * Tối nay anh về hơi muộn em ăn uống rồi ngủ sớm đi không được thức khuya đợi anh đâu đó *

Toàn : * Thì về mấy giờ mới được chứ ? *

Hải : * Tầm 10 giờ đấy *

Toàn : * Vâng em biết rồi *

Hải : * Mà em hỏi làm....*

Tút Tút

Hải : Ơ

Gần tối tầm 7 giờ cô lén ra khỏi cửa đến một cửa hàng sang trọng

Phượng : Đây nè Toàn

Vương : Đù đi được luôn à ?

Toàn : Hôm nay ông về trễ yên tâm

Trọng : Ờ thì yên tâm

Mọi người gọi món rồi ăn rất vui vẻ. Định là ăn xong sẽ về nhưng đám bạn lại rũ cô đi chơi đến tận gần 10 giờ mới về :))

May cho là cô hôm nay hắn về trễ nên cô cũng không lo cho lắm nhưng đời đâu như là mơ :>

QG : Phu Nhân về trễ vậy ạ ?

Toàn : Không sao đâu mà bác mà anh Hải về chưa ạ ?

QG : Dạ chưa

Toàn : Vâng cảm ơn bác

QG : * Phu Nhân thượng lộ bình an *

Cô mở cửa vô phòng thì thấy hắn ngồi sẵn trên phòng đợi cô

Hải : Bảo bối, em đi đâu về vậy ?

Toàn : Em....em mới ra tạp hóa mua ít đồ ăn ý mà

Hải : Lúc 9 giờ anh thấy 1 người mặc đồ rất giống em đi vào trời khuya nhưng em nói em đang ở nhà có phải em trốn anh đi chơi đúng không ?

Toàn : Chắc anh nhìn lầm rồi đó em làm gì có

Hải : Em chắc chứ ?

[ Cre : @tlinh20101997 ]

Mặt hắn đen lại mày bắt đầu gần lại với nhau làm cô sợ đến xanh mặt

Toàn : Chắc...chắc

Hải : Vậy tại sao lúc anh về lại không có em ở nhà ?

Toàn : Lúc đó em đang đi mua đồ mà

Hải : Anh về đến nhà lúc 9h30

Toàn : Em....em

Hải : Anh nói em là ở nhà, ngủ sớm tại sao lại cãi ?

Toàn : Em xin lỗi mà tha cho em nha

Hải : Còn tái phạm không ?

Toàn : Không ạ

Hải : Vô thay đồ rồi ra ngủ đi

Toàn : Vâng

Cô thay đồ rồi ra ôm hắn ngủ

Sáng tiếp :>

Hắn vẫn dậy sớm rồi đi làm, một lúc sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng

Đến gần trưa vì quá chán nên đã mang cơm đến công ty cho hắn

Nhưng hôm nay không biết cô bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà xui thế không biết thang máy thì bị hỏng phải leo thang bộ nhưng mới bước được mấy bước thì ả ta đâu ra xuất hiện trước mặt cô

Toàn : Ồ chào chị

Nhật Châu : Mày...mày tại mày mà kế hoạch của tao coi như đổ bể

Toàn : Em có làm gì đâu chị oan cho em quá

Nhật Châu : Không có lửa làm sao có khỏi không có mày làm sao Ngọc Hải lại bỏ tao, kể cả kế hoạch của tao

Toàn : Chị chắc là không có lửa làm sao có khói không ?

Nhật Châu : Chắc

Toàn : Giờ chị lấy dung dịch hydogen
peroxide tác dụng với manga đioxit thử nó mà bốc khỏi nghi ngút em cho nhà chị bốc khỏi y chang

Khi còn đi học ngoại trừ giỏi tất cả các môn, môn cô giỏi nhất là hóa học cô đã đi thi hóa học cấp thành phố đấy và được tận giải nhất

Ả ta bực dọc không nói nên lời liền đi đến gần cô đấy cô xuống cầu thang cô vì đang mang thai mà bị xô xuống lăn quay 1 vòng mọi người trong công ty thấy cô bị ngã liền chạy lại

Toàn : Aa...đau..đau...quá...con...tôi

_________________HẾT________________

Rồi xong không biết bị gì không nữa :<

( Đừng ném đá mị nha mấy chế :3 )

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro