chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Cậu và hắn dậy vscn rồi xuống nhà.cậu làm đồ ăn sáng cho cả hai....

Ăn xong thì cậu rửa chén và đến Hắc Nguyệt Bang...

"Sao rồi"Phượng lên tiếng.
"Sao là sao"cậu.
"Chuyện của Hải á"Vương.
"À ổn hơn rồi yên tâm"cậu.
"Rồi mày định sao"Trọng.
"Trước hết phải tìm mọi cách để chửa lành đôi mắt cho anh ấy đã,còn mọi chuyện tính sao"cậu.

Cậu và mọi người đang nói chuyện thì ở dưới có tiếng động..nên mọi người đi xuống xem.

"Ông tới đây làm gì"cậu.
"Tới thăm Hắc Nguyệt xem như nào thôi mà"ông ta.
"Cảm ơn lão đại đã có lòng tốt nhưng đó giờ nước sông không phạm nước giếng nên ông đừng bao giờ đến đây"cậu.
"Hơ...bây giờ nó đã hết thời rồi hay là em theo tôi đi em sẽ có tất cả"gã vừ nói vừa đụng mặt cậu.
"Không có anh ấy thì vẫn còn tôi và mọi người ông căn cứ vào đâu mà nói hết thời vậy hả"cậu né.
"Khẩu khí tốt"gã nói và định bước vào trong thì...
"Mời ông về cho ở đây không tiếp"H.Duy cản lão ta lại.
"Cậu là ai tránh ra"gã.
"Chúng tôi không thích nói lại lần hai"cậu.
"Được,chúng mày chờ đó"gã ta.
"Có cần cho số điện thoại luôn không người anh em"Thanh lên tiếng.
"Bớt điên"Phượng.
Nói rồi mọi người lên phòng bàn công việc...
Một lúc sau khi bàn xong thì mọi người đi về..

"Anh ăn cơm chưa"cậu.
"Anh ăn rồi,em ăn chưa"hắn.
"Nảy em có ăn với mọi người rồi"cậu.
"Ừm,nhớ ăn uống nhiều vô nghe chưa"hắn vừa nói vừa bẹo má cậu.
"Biết rồi mà"cậu.
"Anh đi dạo không,em đưa anh đi."cậu.
Hắn gật đầu.
Nói rồi cậu dìu hắn ra ngoài và đưa hắn đi dạo...

Đi được một lúc thì hai người tìm chỗ ngồi...
"Em này..."hắn.
"Hửm"cậu.
"Em có cảm thấy mệt khi chăm sóc anh không"hắn.
"Anh hỏi thừa quá,đương nhiên là không rồi"cậu.
"Thật"hắn.
"Ừm thật"cậu.
"Cảm ơn em"hắn.
Cậu không nói gì chỉ đạt lên má hắn một nụ hôn...

Hai người ngồi được một lúc thì cũng đi về...

"Ây zô quát súp men"Q.Hải.
"Sao qua đây giờ này"cậu.
"Qua rủ hai đưa bây nhậu"H.Đức vừa nói vừa đưa bịch mồi và bia lên.
"Vậy vào nhà đi"cậu
Nói rồi mọi người bước vào nhà..

Mọi người cùng nhau ăn uống no say đến nỗi mà không còn biết trời trăng mây gió gì luôn...

Sáng hôm sau cậu dậy thì thấy mọi người đều có cặp với nhau dưới sàn nhà người này ôn người kia còn hắn và cậu thì nằm trên sofa...

Cậu đi lại gọi từng người dậy...
Mọi người dậy hết và cùng nhau ăn sáng xong thì bàn công việc...

__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro