chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
"Chào buổi sáng"Phượng.
"Ê vợ mày nó bị lên cơn hả Thanh"cậu.
"Có đâu,bình thường mà"Thanh.
"Sao cái cách cư sử của nó lạ thế"cậu.
"Tao thấy bình thường mà"Thanh.
"Hello mọi người"Sĩ.
"Khỏe chưa mà về thế"anh.
"Yên tâm khỏe rồi có điều vết thương chưa lành hẳng thôi"Sĩ.
"Vết thương da thịt thì đã là gì đâu,vết thương trong lòng mới đau nhá"Trường.
"Là sao"Sĩ.
"Mày chưa biết chuyện gì luôn hả"Dũng Tư.
"Có chuyện gì hả mọi người"Sĩ.
"Nói đi không giấu nó hoài được đâu"Hậu.
"Chuyện là..."Huy.
"Sao anh"Sĩ.
"Tháng sau tao kết hôn rồi"Huy.
"Tháng sau anh kết...."Sĩ.
"Tao xin lỗi vì đã từ chối mày,nhưng mà mày sẽ tìm được người tốt hơn tao"Huy.
"Ờ....đó là hạnh phúc của anh mà,anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc thôi"Sĩ dằn lại sự hụt hẫng của mình.
"Thôi tao lên phòng nha"nói rồi Sĩ lên phòng.
Mọi người nhìn nhau thở dài...

Đến tối...
"Toàn Toàn Toàn ơi mày đâu rồi"Phượng.
"Cái gì vậy má tao ở đây nè"cậu.
"Đi chơi với tụi tao nha"Phượng.
"Vậy thôi mà cũng làm thấy ghê hà"cậu.
"Đi chơi với tụi tao nha"Phượng.
"Chờ chút"cậu.

Mọi người cùng đi chơi rất nhiều chỗ và chỗ cuối cùng là ở phố đi bộ...
Đang đi thì cậu thấy thiếu cái gì đó nhìn xung quanh thì chẳng thấy mọi người đâu...
Đang đứng chờ mọi người thì có ai đó vỗ vai cậu...
"Ỏ cưng thế"cậu quay ra thì thấy một con gấu cực kì đáng yêu..
Con gấu ấy tặng cậu bó hoa hồng rất tươi và đẹp...
"Cảm ơn nha..."cậu.
Đột nhiên con gấu ấy cởi cái đầu ra và người trong đó không ai khác chính là anh...
"Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn như thế và anh muốn xin lỗi về tất cả...anh muốn nói là lấy anh một lần nữa nha vợ cũ"anh quỳ xuống và đưa hộp nhẫn ra trước mặt cậu.
"Vâng..."cậu cười lẫn cả khóc....khóc vì hạn phúc cười cũng vì hạnh phúc...
"Cảm ơn em"anh.
"Hết buồn rồi nha"Phượng.
Cậu cười tươi còn hơn hoa...
Mọi người đi chơi thêm một xíu thì về nhà...






Tua 1 tháng sau...
Hôm nay là ngày cưới của Huy mọi người đều có mặt chỉ thiếu một người duy nhất đó là Sĩ...
"Nó không đến thật à"Huy.
"Ừ...có khi bây giờ nó đang làm bạn với rượu đấy"anh.
"Mà hai đứa bây"Huy.
"Thì là vậy đó"anh nắm tay cậu thật chặt...
"Nhưng mà đám cưới của tao bớt phân bố cơm chóa của nhà mày giùm cái"Huy.
"Biết rồi"anh.
"Sau ngày hôm nay mày phải cẩn thận với vợ của mày đấy"Trường.
"Tao biết nhưng mà...tao lỡ thương cô ấy thật rồi"Huy.
"7 năm không bằng 1 tháng"Phượng.
"Tao..."Huy.
"Thôi bỏ đi hôm nay ngày vui mà nói ra có được gì đâu"Q.Hải.

Một lúc sau thì mọi người nhập tiệc nhưng chẳng ai uống say cả...

Mọi người về đến nhà...
Mọi người thấy Sĩ ngồi đấy xung quanh toàn là vỏ bia lại còn khóc sướt mướt...
"Nín đi chuyện nó cũng đã vậy rồi"anh.
"Chẳng lẽ 7 năm của tao luôn luôn nhận lại con số không à"Sĩ.
"Kệ nó đi nói nó có thèm nghe đâu"Phượng.
Nói rồi mọi người ngồi xuống đấy ngồi đến nỗi ngủ gục luôn mà Sĩ vẫn chưa nghĩ uống...
*tính ting*
Tiếng chuông cửa vang lên làm mọi người tỉnh giấc...
"Nó đâu rồi"Huy.
"Kìa thân tàn ma dại"Phượng.
"Công Chúa..."Thanh.
"Mày mà nói nữa là tao cho mày ngủ sofa đấy"Phượng.
"Thôi mà thôi,em xin lỗi mai mốt không giám vậy nữa anh đừng bắt em ngủ sofa nha"Thanh.
"Thôi đi ra để hai đứa nó nói chuyện đi"cậu.
Nói rồi mọi người đi ra vườn...

"Mày dừng lại coi muốn chết hay gì mà uống lắm thế"Huy.
"Anh..."Sĩ ngước lên thì gặp Huy,bất ngờ ôm Huy cứng ngắt luôn.
"Buông tao ra,muốn tao chết hay gì mà ôm chặt vậy"Huy.
"7 năm không một chút rung động sao anh"Sĩ
"Tao xin lỗi nhưng mà tìm được người tốt hơn tao"Huy.
"Không một ai tốt hơn anh cả"Sĩ.
"Mày đừng uống nữa"Huy.
"Anh về đi mặc kệ em"Sĩ.
"Tao uống với mày"Huy cầm lon bia lên và khui ra...
Cả hai uống đến chiều luôn vẫn chưa nghĩ...

__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro