46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Anh thức dậy sớm ngắm nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, cúi xuống hôn lên trán cô. Văn Toàn khẽ mở mắt nhìn anh, lưng cô lại đau nữa rồi, cứ như vậy mãi chắc lưng cô gãy mất.

*Dậy Thôi bà xã*Anh nhìn cô trìu mến.

*Em ngủ chút nữa, cả người em đều đau*

*Em Không định hẹn bạn sao?*

*Anh hẹn lại với Xuân Trường và Tiến Dũng trưa chúng ta sẽ đi, tại vì sáng nay Minh Vương bận rồi*Mắt Cô nhấm nhưng miệng thì nói.

*Được*

Anh để cô ngủ thêm chút nữa, tự mình đi vào vscn rồi xuống phòng khách, Xuân Trường đang ngồi ở phòng khách uống trà sẵn tiện đợi anh và cô.

*Cậu muốn đi đâu thì đi đi, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn*Anh nhàn nhạt nói.

*Được, vậy tôi đi đây*Hắn đứng dậy qua tầng hầm lấy xe.

Minh Vương chợt nhớ rằng nhà cô đã hết thức ăn với đồ dùng cá nhân rồi, nên đã hẹn Văn Toàn buổi trưa sẽ đi ăn cùng, và cô có rủ hai người bạn của mình đồ chung nhưng vì hai cô nương đó mê ngủ lại để cô đi một mình.

Trước tiên cô sẽ đi siêu thị mua thức ăn cái đã rồi sau đó mới đến TTTM mua đồ, cô mua thức ăn cho đủ một tuần vì lịch học nên cô không rảnh cho lắm. Minh Vương đẩy xe đi vài vòng siêu thị mua cũng kha khá là đồ, cô thanh toán tiền xong thì ra ngoài bắt taxi.

*Bác tài đưa cháu đến TTTM đi ạ*Cô nói.

*Vâng*

Tài xế đưa Minh Vương đến TTTM lớn nhất tại đây, tầm 15p thì cô cũng đã đến nơi, Minh Vương có dặn tài xế là đợi cô một chút cô mua đồ xong sẽ ra ngay, vì cô lười bắt xe khác với lại đến trưa là giờ cao điểm rất khó để tìm taxi.

Phải nói là Minh Vương thuộc tuýp người nghiện mua sắm, cô nhìn những món mỹ phẩm, quần áo, túi xách...mà không kìm lòng được đành phải mua chúng về dù chỉ xài vài lần rồi để đó, nhưng chỉ khi mua sắm thì tâm trạng của cô mới tốt lên.

Minh Vương sau khi đi qua một lượt các cửa hàng ở đây thì trên tay cô cầm khá nhiều túi, nhìn lại đồng hồ sắp trễ giờ cô hẹn với hai người bạn của mình rồi nên vội vã bấm thang máy xuống tầng trệt. Nếu còn ở thành phố E thì đã có vệ sĩ cầm hộ cô rồi, đúng là ba mẹ cô rất thương cô, những thứ cô muốn họ đều cho tất cả.

Minh Vương tay xách nách mang đi vội ra ngoài, đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên, cô đang vội vậy mà còn bị làm phiền nữa chứ, Minh Vương lấy điện thoại lại sơ ý mà làm rơi những túi đồ xuống đất, son, phấn văng tung tóe, đúng là xui xẻo.

*Cậu đã chuẩn bị chưa, sắp đến giờ rồi đấy*Là Văn Toàn gọi.

*Tớ sắp về rồi, cậu và Trọng đi trước đi, gửi địa chỉ cho tớ, lát tớ đến*Cô vừa nghe điện thoại vừa nhặt đồ bỏ vào túi.

*Được, cậu đi cẩn thận đấy*

*Tớ biết rồi*

Minh Vương cúp máy xong thì cặm cụi nhặt đồ lên bỗng dưng có một người đàn ông nào đó cũng cúi xuống mà nhặt giúp cô. Minh Vương chẳng ngước lên nhìn mà vẫn cặm cụi nhặt, cũng may là có người giúp đỡ.

*Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều*Sau khi nhặt xong thì người đó đưa túi cho cô cầm, Minh Vương cúi đầu cảm ơn rối rít.

*Không gì*Giọng trầm ấm vang lên, là Lương Xuân Trường, hắn đến đây để mua đồ vì hôm qua mua vẫn còn thấy thiếu nên đến mua tiếp, hắn đi vào thì thấy một cô gái đang loay hoay nhặt đồ nên hắn đã đi tới nhặt hộ.

Minh Vương nghe giọng nói có chút ấm áp của hắn thì ngước mắt lên nhìn, trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông rất cao, làn da bánh mật, mày rậm, mũi cao, lại còn rất đẹp trai và đúng gu của cô. Vì Minh Vương rất thích mẫu đàn ông cao ráo, với đẹp trai một chút, cũng để sau này duy trì nồi giống.

Lương Xuân Trường cũng nhìn cô kĩ hơn, cô rất xinh, tóc nâu, mắt to tròn, làn da trắng mịn, dáng người thon thả, khiến hắn chỉ muốn nhìn mãi. Hai người cứ như vậy mà đứng nhìn nhau một hồi như bị trúng tiếng sét của đối phương vậy.

*Tôi có việc bận phải đi rồi, một lần nữa cảm ơn anh*Minh Vương lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng, nở nụ cười với hắn.

*Được*

Minh Vương bước qua mặt anh đi thẳng ra ngoài, Xuân Trường quay đầu lại nhìn bóng cô xa dần, đột nhiên tim hắn đập không ngừng nghỉ không biết đây là loại cảm giác gì? Nhịp tim hắn còn đập nhanh hơn lúc trước khi gần Văn Toàn nữa. Nhưng rồi hắn cũng mau chóng gạc bỏ suy nghĩ của mình.

Minh Vương lên xe ngồi, cô đưa tay lên chạm ngực trái của mình tim đập lại nhanh đến vậy, cô thường không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bây giờ là sao? Chẳng lẽ cô lại rung động trước một người lạ mới gặp mặt sao. Do quá vội nên cô đã quên hỏi tên mất rồi, tiếc thật.

Bên này Văn Toàn đã chuẩn bị xong hết rồi, cô anh và Tiến Dũng cùng nhau đến nhà hàng trước, Xuân Trường cũng sẽ đến ngay, còn hai người bạn cô lát nữa sẽ tới, đây là cuộc gặp mặt mà Văn Toàn mong chờ nhất, cô tin chắc rằng bọn họ sẽ thành đôi.

Rất nhanh hai chiếc xe sang trọng đã dừng trước một nhà hàng 5 sao, Quế Ngọc Hải Văn Toàn và Tiến Dũng đi vào chọn một góc bàn đẹp để ngồi. Văn Toàn vừa tới được 5p thì Đình Trọng cũng đi tới, từ xa cô đã thấy ba người ngồi đó nhưng tại sao cô nhìn bóng lưng của người đàn ông kia có chút quen vậy, cũng không nghĩ nhiều cô nhanh chóng đi tới đó.

*Toàn tớ tới rồi*Đình Trọng nói.

*Cô gái lại gặp nhau rồi*Văn Toàn định lên tiếng thì bị Tiến Dũng cắt ngang, thì ra Đình Trọng là bạn của Văn Toàn sao, là người mà cô muốn giới thiệu với hắn à.

*Dũng biến thái, sao anh lại ở đây*Đình Trọng nghe giọng của hắn thì  chắc chắn rằng là tên đó không ngờ lại gặp hắn ở đây.

*Hai người biết nhau sao?*Văn Toàn ngây ngốc hỏi.

*Người mà tớ nói đấy*Đình Trọng nhìn Văn Toàn trả lời.

*Em ngồi đi*Hắn đứng dậy kéo ghế cho  Đình Trọng ngồi cạnh mình.

Đình Trọng cũng tự nhiên mà ngồi xuống vì hai người có đi chơi với nhau rồi nên không ngại gì nữa, Văn Toàn và Quế Ngọc Hải đưa mắt nhìn hai người, Văn Toàn không ngờ rằng bọn họ lại quen nhau trước vậy thì cô đỡ phải giới thiệu nhiều, nhưng bọn họ lại rất đúng ý cô, trong đầu cô luôn nghĩ cho Tiến Dũng và Đình Trọng thành một đôi vì bọn họ khá tương đồng, đều vui vẻ và dễ gần.

Lương Xuân Trường cũng từ từ tới đó, hắn ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của một cô gái khác mà lại ngồi cạnh Tiến Dũng nữa chứ, hắn cứ tưởng đây là bữa ăn bình thường thôi, mắt hắn nhìn qua Văn Toàn thì thấy nụ cười vô tội của cô, làm sao hắn biết đây là bữa ăn để giới thiệu bạn gái cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro