32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Quyên nghe Minh Vương gọi mình là' bà dì* thì tức điên lên, trước giờ chưa ai gọi cô ta như thế và cô ta cũng rất tự tin vào nhan sắc của mình.

*Nè cô nói ai là bà dì hả? Bộ mắt cô bị mù hay sao?*Đỗ Quyên lớn tiếng nhìn Minh Vương nói.

*Mắt tôi không mù, và tôi cũng thấy rất rõ trước mặt tôi là một bà dì xấu xí lại còn đanh đá nữa*Minh Vương không sợ cô ta mà lên tiếng phản bác.

*Cô...cô biết tôi là ai không mà dám ăn nói với tôi như vậy*

*Cô là ai? Tôi không quan tâm và cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Khôn hồn thì biến, đừng để tập đoàn nhà cô mất đi vài hợp đồng lớn*Minh Vương trợn mắt nhìn cô ta.

*Cô nghĩ tôi sợ chắc, cô đang hù dọa con nít à haha*Cô ta cười chăm chọc.

*Vậy sao? Vậy thử xem*Minh Vương lấy điện thoại từ túi xách bấm dãy số và bật loa ngoài.

*Con gái gọi ba có gì không?*Giọng nói của ba cô Trần Minh chủ tịch của Trần thị.

*Ba, con nghe nói công ty của mình đang hợp tác với Đỗ thị phải không?*

*Đúng vậy, có chuyện gì sao?*

*Con muốn ba hủy hết hợp đồng, ba xem con gái ông ta dám sỉ nhục con còn nói ba không biết dạy con nữa hức...hức*Minh Vương giả vờ khóc giọng đáng thương nói với ba mình.

*Cái gì? Có chuyện đó à, được con nín đi, ba sẽ trả thù giúp con*Trần Minh giọng có chút tức giận, ông dạy con của mình rất tốt và cô rất lễ phép, vậy mà dám nói con của ông như thế.

*Cảm ơn ba...hức...hức*

Minh Vương nói xong thì cúp máy lấy lại vẻ mặt tươi cười như chưa có gì xảy ra, Văn Toàn nhìn cô bạn của mình mà ngây người, ôi trời sao Minh Vương không đi học làm diễn viên luôn đi chứ. Đỗ Quyên nghe cuộc đối thoại của hai người thì lòng có chút bất an.

*Cô về nhà mà chờ dọn đồ đi, còn nữa cô mà đụng đến Văn Toàn một lần nữa thì đừng trách tôi. Mình về thôi Toàn*Minh Vương nắm tay cô đi mặt Đỗ Quyên không nể nang gì mà hất vai cô ta một cái chỉ chút nữa là cô ta đã ngã rồi.

Đỗ Quyên lúc này tức đến xanh mặt cô ta cũng đi khỏi chỗ đó. Cô ta đang lựa quần áo thì điện thoại cô ta reo lên*Reng....reng...reng*Đỗ Quyên nhìn lại là ba mình gọi tay run run bắt máy.

*Mày đã làm gì con gái của Trần thị hả?*Đỗ Tấn Thành quát trong điện thoại.

*Dạ...dạ con không làm gì hết*Cô ta lấp bấp nói.

*Không làm gì mà bên đó hủy hợp đồng còn nói tại mày gây ra, về nhà liền cho tao*

*Con về ngay*

Đỗ Quyên cúp máy ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà. Giờ cô ta mới biết mình đụng nhầm người. Đúng là tập đoàn của cô ta không là gì so với Trần thị cả càng không không có giá trị gì với Quế thị, nhờ được hợp tác với những công ty lớn nên Đỗ thị mới được như bây giờ.

Ra khỏi TTTM Minh Vương đưa Văn Toàn về nhà, trên xe hai người cười nói rất vui vì đã chọc giận ai kia. Cô có một người bạn rất xứng đáng, sẵn sàng bảo vệ cô.

*Này Vương lúc nãy cậu diễn rất tốt nha*Cô ôm cánh tay Minh Vương nói.

*Đương nhiên tớ mà, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu có tớ sẽ không ai dám động đến cậu đâu*

*Yêu cậu nhất*Cô hôn lên má Minh Vương một cái.

*Uissa ghê quá*

Hai người đùa giỡn với nhau trong xe, không lâu sau đã đến Quế Vu cô tạm biệt bạn mình rồi vào nhà, lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Văn Toàn lên phòng nằm nghỉ ngơi cô lại nhớ đến anh rồi, sợ phiền anh nên đã không điện hỏi thăm.

*Em nhớ anh rồi*Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh.

*Anh cũng rất nhớ em, ngoan tối mai anh về*

*Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy, yêu anh*

Anh đang họp thấy tin nhắn của cô đến liền mở ra xem anh đọc mỉm cười và cũng rất nhanh trả lời lại. Mọi người trong phòng họp thấy anh cười thì tất cả đều kinh ngạc, bọn họ làm ở đây khá lâu nhưng hầu như chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh thôi, hôm nay anh cười chắc là sắp có chuyện gì tới nữa rồi.

Sáng hôm sau.

Chú Võ tiếp tục đưa cô đến trường, tối nay anh sẽ về nghĩ thôi đã thấy vui rồi nên cô quyết định là học xong vào siêu thị mua chút đồ về nấu cho anh.

*Vương lát nữa học về cậu đi siêu thị với tớ không?*Đi một mình cô cảm thấy khá buồn nên rủ Minh Vương đi cùng.

*Hôm nay tớ bận rồi, xin lỗi nhé*

*Không sao tớ đi một mình được mà*

Quay qua quay lại đã đến giờ tan học Văn Toàn ra về Chú Võ đợi cô trước cổng trường, những lúc Quế Ngọc Hải bận không đưa đón cô đi học được đều là chú Võ đảm nhận đưa cô đi.

*Chú ơi chạy đến siêu thị con mua ít đồ ạ*Cô cười nói.

*Vâng thiếu phu nhân*

Văn Toàn nhìn ra ngoài cửa kính suy nghĩ vu vơ không nghĩ rằng mình sẽ gặp được anh, được anh yêu thương, che chở tất cả mọi thứ và còn có ba mẹ anh luôn phía sau chăm sóc cô, quả thật cô rất may mắn.

*Bảo bối em đã học về chưa?*Anh trong thời gian nghỉ ngơi nhắn tin cho cô.

*Em đi siêu thị một chút*

*Đi cẩn thận đấy*

*Vâng ạ*

Cô nhắn tin với anh mỉm cười chú Võ nhìn cô cũng vui lây, nhờ có cô mà anh đã thay đổi rất nhiều từ một người lạnh lùng không quan tâm đến người khác thì giờ anh đã biết quan tâm tất cả mọi thứ nhưng chỉ mình cô.

*Thiếu phu nhân đã đến nơi rồi*

*Vâng ạ, chú cứ về trước đi, lát con về sau*

*Thiếu phu nhân đi cẩn thận*Chú Võ biết cô không muốn chú đợi lâu lần nào đưa cô đến cũng bảo chú về trước.

*Vâng ạ*

Văn Toàn vui vẻ đi vào siêu thị, đi dạo một vòng xem thử có cần gì thì mua. Cô nhón chân lên lấy hộp bánh đột nhiên có một người đàn ông từ phía sau lấy giúp cô hộp bánh.

*Cảm ơn ạ*Cô đưa tay nhận lấy không quên nói cảm ơn, nhưng vẫn chưa ngước lên nhìn người đó là ai.

*Không cần cảm ơn*Lương Xuân Trường đáp lại.

Văn Toàn lúc này nghe giọng nói có chút quen cô đưa mắt lên nhìn' sao lại là hắn, đi đâu cũng gặp hết vậy nè' cô không nói gì lập tức đẩy xe đi.

Lương Xuân Trường biết cô tránh né hắn, nhưng hắn đâu dễ mà buông tha cho cô như vậy, hắn đi theo cô tới khi cô thanh toán tiền ra về.

*Này anh là đĩa hay sao cứ bám theo tôi vậy hả*Cô tức giận quay qua nhìn hắn nói.

*Sao em biết tôi đi theo em, lẽ nào em đang để ý tôi*Hắn nở nụ cười yêu nghiệt của mình ra.

*Thần kinh, tôi không rảnh đôi co với anh, đi trước đây*

Văn Toàn nhanh chân chạy đi để bắt xe về Quế Vu. Xe của Lương Xuân Trường ở gần đó hắn vẫy tay Mạc Long nhìn thấy liền lái xe đến chỗ hắn. Hắn mở cửa cũng nắm tay cô vào theo, Văn Toàn bị kéo bất ngờ chưa kịp la lên thì cô đã yên vị ở trong xe hắn.

*Anh rất thích lôi kéo người khác lắm à, để tôi xuống tôi còn về nhà nữa*Cô lớn giọng nói.

*Tôi đưa em về, đừng nháo*Hắn nhàn nhạt trả lời.

*Anh biết tôi ở đâu mà đưa về*

*Tôi chỉ biết em đang ở với Quế Ngọc Hải thôi*

Cô nghe hắn nói thì nhíu mày, trước giờ cô chưa từng kể với hắn hoặc bất kỳ ai chuyện gì kể cả việc ở cùng anh chỉ có một mình Minh Vương biết thôi,nhưng mà sao hắn lại biết, hay hắn điều tra cô và chắc hắn cũng quen biết anh.

Lương Xuân Trường ra hiệu cho Mạc Long lái xe đi, hắn biết anh đi qua Mỹ nên đã cố tình theo cô từ trường tới đây,  cũng gần cả tuần không gặp cô rồi thấy có chút chút nhớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro