30(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta thả cô ra thì Văn Toàn liên tục ho đến đỏ cả mặt, làm sao để có thể lấy viên thuốc đó ra, cô biết hiện tại anh không ở đây cô có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy, lòng cô bây giờ chỉ mong anh mau chóng đến đây.

*Khụ...khụ...khụ*

Cố gắng nhưng mọi thứ đã quá muộn, tác dụng của thuốc quá mạnh nên đã rất nhanh ngấm vào cơ thể, làm cô rất khó chịu, Văn Toàn nằm uốn éo cơ thể mình, mặt đỏ ửng lên, cô cũng bắt đầu thở dốc.

*Tôi cho các người, mạnh tay vào*Cô ta vẫn ngồi đó đặt sẵn máy quay, Giang Bảo Trân nhìn cô nhếch mép cười khinh. Ba tên đàn ông nhìn cô thèm khát từ từ bước lại chỗ cô.

*Các...các người không được tới đây, Quế Ngọc Hải sẽ giết chết các người*Cô cố mở miệng nói.

*Không ai biết nơi đây để đến đâu, cô em nên ngoan ngoãn đi*

Ba người đi nhanh tới chỗ cô, tay bọn họ sờ lên đùi, không kiên dè gì mà dựt phăng áo cô ra, Văn Toàn vùng vẫy không ngừng miệng thì gọi tên anh, nước mắt cô cũng tuôn ra, chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng như bây giờ.

*Bọn khốn tránh ra...anh Hải cứu em*Cô vừa khóc vừa la lên.

*Rầm*

Hắc Tam và Hắc Tứ đến trước, bọn họ vung chân đạp văng cánh cửa ra, hai người nhanh chóng chạy vào khống chế ba người kia, Hắc Tứ nhanh lấy áo che cơ thể cô lại, bọn họ không dám đụng vào cô chỉ đứng trước mặt che chở cho cô. Giang Bảo Trân thấy hai người Hắc Tứ đến thì sợ hãi cô ta muốn bỏ chạy nhưng đã bị Hắc Tam giữ lại.

*Chị dâu cố chịu một chút, lão đại sắp đến rồi*Hắc Tam nói.

Cô nghe giọng nói của bọn họ thì cũng đỡ sợ hơn, vài phút sau đó Quế Ngọc Hải cũng chạy đến, mắt anh quét qua một lượt thấy cô bị trói nằm trên nền đất lạnh, quần áo thì không ngay ngắn, tay anh nắm chặt đến gân xanh nổi lên, khuôn mặt anh biến sắc.

*Đem về trụ sở hết cho tôi*Anh nghiến răng nói.

Giang Bảo Trân chết lặng khi có mặt của anh ở đây, cô ta sợ anh biết nên mới chọn một căn nhà hoang cách xa thành phố, Giang Bảo Trân đã kế hoạch hoàn hảo như vậy nhưng không ngờ rằng anh lại có thể biết tận nơi này, mặt cô ta tái xanh khi nhìn thấy ba tên kia bị đánh dã man.

*Bà xã anh tới muộn, để em chịu khổ rồi*Anh cởi trói cho cô ôm vào lòng mình, đưa tay gạt nước mắt trên má cô.

*Anh Hải khó...khó chịu*Lần này cô còn khó chịu hơn lần trước, cơ thể càng ngày càng nóng lên.

*Tôi sẽ khiến cả nhà cô chết không nhắm mắt, đưa cô ta đi*Anh ôm cô vào lòng mình, ánh mắt hiện lên sự tà ác nhìn cô ta.

*Vâng lão đại*

Anh bước đi mặc cho tiếng la hét vang xin của Giang Bảo Trân, bây giờ cô ta mới thấy được vẻ mặt ác ma của Quế Ngọc Hải, anh chỉ quan tâm đến người con gái anh yêu, từ lúc bước vào đây anh chỉ bố thí cho cô ta một ánh nhìn nhưng ánh mắt anh nhìn cô ta là sự lạnh lùng, phẫn nộ, chết chóc. Bây giờ đã quá muộn để cô ta hối hận rồi.

Quế Ngọc Hải đưa cô về Quế Vu vội mang cô vào phòng tắm để rửa sạch những vết dơ bẩn kia, anh không muốn cơ thể người con gái anh yêu lại dính những bàn tay bẩn thỉu đó. Sau đó anh đặt cô xuống giường anh biết loại thuốc cô uống rất mạnh chỉ có chợ đen mới bán những loại này, quả nhiên Giang Bảo Trân muốn hủy hoại cô nhưng anh sẽ trả cho cô gấp đôi khi đối xử với người phụ nữ của anh như vậy, anh thề sẽ không tha cho những người đó.

*Anh Hải nhanh lên...cho em...mau*Cô đưa tay cởi áo anh.

*Em muốn cái gì nói anh nghe*Anh vuốt ve khuôn mặt đang động tình của cô, anh không gấp nhưng anh muốn trêu cô một chút.

*Muốn...anh mau...cho em*

*Chiều em*

Anh hôn lên môi, tay xoa nắn hai bên ngực cô, môi lưỡi quấn quýt với nhau, Văn Toàn đã không chịu được nữa buông môi anh ra, đẩy anh nằm xuống cầm cậu bé anh đưa vào nơi tư mật của cô, tiếng rên thỏa mãn của cô bắt đầu.

*Ư...thoải mái...ưm..ư...ư*

Cô ở trên anh nhúng rất nhanh càng nhanh càng khiến cô sung sướng, cô cúi người xuống hôn lên cổ, rồi xuống ngực anh, vật nam tính của anh cũng đâm rất sâu vào cô.

Quế Ngọc Hải đổi tư thế đỡ cô nằm xuống, dang rộng hai chân cô ra thúc mạnh vào trong, tay cô nắm chặt gra giường miệng nhỏ rên rỉ.

*Anh Hải...mạnh...mạnh nữa...ư*

Anh làm theo ý cô ra vào mạnh hơn nữa khiến Văn Toàn sung sướng không tả được, mắt nhắm nghiền hưởng thụ những cơn khoái cảm anh mang tới. Anh và cô không biết đã bao nhiêu tiếng gra đệm đã dính đầy chất dịch của cả hai nơi đó của cô cũng tràn ra rất nhiều.

Trời đã tối nhưng căn phòng của hai người vẫn còn những tiếng rên rỉ mê người của cô, và tiếng gầm của anh, phải nói là thuốc quá mạnh khiến cô muốn rất nhiều lần cho đến khi thuốc đã hết thì cô mới biết mệt là gì.

*Đã đủ em chưa hay em muốn thêm*Anh ôm cô lên tiếng trêu chọc.

*Đủ...đủ rồi người em rất mệt*Cô nói xong thì cũng ôm anh mà ngủ.

*Ngủ ngon bà xã của anh*

Anh nói xong ôm cô vào phòng tắm, thay gra giường mới rồi ôm  cô đi ngủ. Quế Ngọc Hải nằm ôm cô trong lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô mà anh buồn cười, hôm nay cô rất chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro