19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Ti vừa nhận được tin lô hàng bên hắn đã bị bán ra nên hắn đã nhanh chóng chạy vào thông báo cho Lâm Khải một tiếng.

*Ông chủ, bên Hắc Bạch đã bán lô hàng của chúng ta ra nhưng lại kêu giá rẻ*A Ti vào phòng cung kính nói.

*Mẹ kiếp, Quế Ngọc Hải mày được lắm, sắp xếp tôi sẽ đến gặp hắn ta một chuyến*Lâm Khải nắm chặt tay nghiến răng ken két nói.

*Rõ ông chủ*

Lâm Khải muốn chạm mặt anh xem thử anh kiêu ngạo cỡ nào, trước giờ ông ta nghe những lời đồn đại về anh rất nhiều. Lâm Khải nhớ lại lúc trước vì anh cướp đi mối làm ăn rất lớn của ông ta, khiến danh tiếng của ông cũng bị tuột dốc. Và có nhiều người lại không nể mặt, sỉ nhục ông ta không sánh bằng một đứa nhóc như anh. Làm ông ta ghi hận muốn hủy hoại mọi thứ thuộc về anh.

________________

Quế thị.

Đến trưa anh kêu người mang thức ăn cho anh và cô vì anh biết cô còn mệt nên tránh cho cô đi nhiều.

*Tòn Tòn qua ăn cơm đi em*Cô đang ngồi chơi game, còn anh thì đang chuẩn bị cơm cho cô.

*Qua ngay*Cô bỏ điện thoại qua một bên rồi chạy lên chỗ anh.

*Há miệng ra nào mèo lười*Anh ngồi đút từng muỗng cơm cho cô, Văn Toàn vui vẻ há miệng để anh đút.

*Anh Hải lát nữa em đi ra ngoài xíu nha*Cô định đi đến thăm chị Hoa ở quán cafe lâu rồi cô không đến đó.

*Em đi đâu? Bao giờ về, để anh đưa em đi*

*Em đi qua bên quán cafe cũ chơi một chút*

*Được, cho em đi chơi 2 tiếng quay về với anh*Mặt anh nghiêm nghị nói.

*Vâng ạ*

Văn Toàn ăn xong thì đi đến tiệm cafe của chị Hoa do cũng gần nên cô đi bộ cho tiêu hóa.

*Chị Hoa đến chơi với chị đây*Cô mở cửa bước vào vẻ mặt hớn hở kêu chị.

*Tòn Tòn lâu quá không đến chị có phải quên chị rồi không?*

*Không ạ, tại em hơi bận nên giờ em mới ghé thăm chị được*

*Lại đây ngồi, ể mà cổ em bị gì mà có vài vết đỏ thế*

*Dạ...à muỗi cắn á chị*Cô nhớ đến hôm qua ân ái đến sáng cô quên mất phải che lại.

*Thật Không? Mà thôi dạo này em khỏe không?*Chị thấy nghi nghi cũng không muốn hỏi cô nhiều.

*Khỏe ạ, em nhớ chị chết đi được*

Hai người trò chuyện với nhau rất vui, kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe. Cô chơi vui quá nên quên mất giờ giấc, Văn Toàn nhìn lại đồng hồ đã là chiều rồi sắp đến giờ tan ca, cô phải nhanh chóng về thôi.

*Chị ơi em về đây, khi nào rảnh em sẽ đến chơi với chị nữa*

*Được đi cẩn thận đấy*

Cô đi khỏi quán đã đi nhanh đến công ty, cô rón rén mở cửa nhìn anh đang làm việc sau đó đi nhẹ nhàng về phía anh.

*Chịu về rồi à*Chỉ cần tiếng động nhẹ thôi anh cũng biết là cô rồi ngoài cô ra không ai dám đến đây mà không gõ cửa hết.

*À...dạ về rồi hihi*Cô chui vào lòng anh hôn lên môi anh một cái.

*Sau này có đi đâu anh sẽ đưa em đi, em không cần phải đi một mình*

*Biết rồi mà*

Đến 7h thì anh đưa cô về Quế Vu lo cho cô tắm rồi lại ăn cơm xong hết mọi thứ, anh mới rời khỏi Quế Vu đến Hắc Bạch có tí việc. Thật ra anh đến trụ sở Hắc Bạch đã bắt được ba tên giở trò với cô. Anh đến xử lý bọn họ.

Quế Ngọc Hải tự mình lái xe đến bang, anh thân đầy sát khí bước vào trong, Hắc Tam lôi ba tên đó quỳ xuống trước mặt anh.

*Xin ngài tha cho bọn tôi, chúng tôi không biết cô gái đó là phụ nữ của ngài*Ba tên đó khóc lóc cầu xin anh tha.

Bọn họ khi bị bắt vào đây thì mới biết mình đã đụng nhầm người, lúc ở bar bọn họ bị người của Lương Xuân Trường đánh, vết thương còn chưa lành bây giờ lại bị anh bắt về đây.

*Đã đụng vào người của tôi rồi thì đâu dễ dàng tha như vậy*Mắt anh hiện lên tia tàn ác khiến bọn họ nhìn vào sợ hãi.

*Chúng tôi đã biết sai rồi xin ngài tha mạng cho chúng tôi*

*Hắc Tứ xử lý cho gọn vào*Anh đưa đôi mắt lạnh lẽo qua nhìn Hắc Tứ.

*Rõ lão đại*

Anh lạnh lùng bước đi, phía sau là tiếng la hét xin tha của ba người đàn ông nhưng anh vẫn không để vào tai đi một mạch ra xe. Quế Ngọc Hải lái xe về thẳng Quế Vu, vừa đến phòng thấy cô đã ngủ, anh vội vàng thay đồ rồi lên giường ôm cô.

*Anh về rồi à*Giọng cô ngáy ngủ nói.

*Ừ, ngủ thôi bảo bối*Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, thề rằng sẽ không cho phép những ai làm tổn thương đến cô dù chỉ là một sợi tóc.

________________

Cuối cùng thì cũng đến ngày nhập học của cô, chỉ mới 6h sáng mà anh đã chuẩn bị mọi thứ cho cô, nào là đồng phục, soạn tập vỡ cho cô....

*Bảo bối dậy thôi trễ học bây giờ*Anh ngồi xuống giường lay lay người cô.

*Bế em*Cô dang hai tay trước mặt.

Anh đứng dậy bế cô vào phòng vscn, giúp cô thay đồ, ăn sáng, tất cả mọi thứ, anh mà để cô tự làm thì không biết bao giờ cô mới được đến trường.

Quế Ngọc Hải đã đăng ký cho cô học trường S nổi tiếng nhất thành phố E cũng là trường do anh đầu tư xây dựng. Trường này chia làm hai khu A và B.

Khu A dành cho học sinh cấp 3 và Khu B dành cho đại học. Trường này chi phí đắt đỏ những người có gia tộc lớn đều sẽ học trường này.

Quế Ngọc Hải lái chiếc xe BMW phiên bản giới hạn đưa cô đến trường, xe dừng trước cổng trường khiến ai cũng phải nhìn anh xuống xe mở cửa cho cô.

*Bảo bối đi học ngoan, có chuyện gì phải nói với anh, trưa nay anh đến đón em*Anh vuốt tóc cô ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

*Vâng ạ, em vào đây, anh lái xe cẩn thận đấy*Cô nhướng người lên hôn vào má anh.

Anh gật đầu mỉm cười nhìn cô đi vào trong, những nữ sinh ở trường đều tụm lại bàn tán về anh.

*Không phải Quế tổng sao?*

*Quế tổng đẹp trai thật*

*Anh ấy có quan hệ gì với cô gái đó vậy?*

*Hay là bạn gái của Quế tổng, tiếc quá đi thôi*

*..........*

Quế Ngọc Hải bỏ ngoài tai những lời bàn tán, anh nhìn cô đi khuất rồi mới lên xe chạy đi. Anh cũng đã chỉ đường cho cô đến lớp rồi nên cô cứ thế mà đi vào thôi.

Cô vào lớp dựa cuối bàn mà ngồi. Lớp rất rộng, học sinh đi vào càng ngày càng đông. Từ đâu có một cô gái đi đến ngồi cạnh cô.

*Chào cậu, tớ là Trần Minh Vương, tớ có thể ngồi đây được không?*Minh Vương cười tươi nói, cô có ngoại hình cũng rất xinh.

*Chào cậu, tớ tên Nguyễn Văn Toàn rất vui được làm quen với cậu*

*Vậy tớ gọi cậu là Tòn Tòn nhé, từ nay chúng ta sẽ làm bạn*Minh Vương cảm giác nói chuyện với cô rất thích, và cũng rất muốn làm bạn với cô.

*Được Vương Vương*

Cô và Minh Vương trò chuyện rất vui, giờ ra chơi cùng nhau xuống cantin, cả hai còn hẹn nhau cuối tuần đi chơi, ở đây cô chưa có bạn nhiều chỉ có chị Hoa và anh nên cô rất vui khi có được bạn mới.

Đến giờ ra về cô cùng Minh Vương dắt tay nhau ra cổng, trước cổng anh đứng dựa lưng vào xe chờ cô. Văn Toàn đi từ xa đã thấy anh, các cô gái khác cũng nhìn anh nhiều không đếm xuể, Quế Ngọc Hải nhà cô đẹp trai như vậy không hút người mới lạ.

*Vương tớ về trước đây, mai mình gặp nhé*

*Được mai gặp*Minh Vương cũng lên xe về nhà.

Cô đi tới ôm anh, chỉ mới đi học có nửa buổi thôi đã nhớ anh rồi, lỡ sau này cô đi thành phố khác học sẽ ra sao. Do trời nắng nên anh nhanh đưa cô vào trong xe ngồi.

*Đi học vui không bà xã, người nói chuyện với em khi nãy là ai vậy?*Anh đưa tay lên xoa đầu cô.

*Cậu ấy tên là Trần Minh Vương bạn mới quen của em, cậu ấy rất tốt với em*Cô không ngừng nói tốt về bạn mình.

*Đi ăn trưa rồi đến công ty với anh*

*Vâng ạ*

Ăn trưa xong anh đưa cô về công ty, anh không muốn cho cô đi học một chút nào làm anh rất nhớ cô, sợ cô đi học lại để ý ai hoặc bị ai để ý thì lại khổ anh.

*Ngủ đi, chiều anh đưa đi chơi*

*Vâng ạ*Cô dụi dụi đầu vào ngực anh.

Đến chiều anh tranh thủ làm xong việc sớm để đưa cô đi vòng vòng thành phố chơi, chứ cho cô ở nhà mãi cũng không được.

*Anh Hải qua công viên chơi*Cô chạy ngang thấy công viên rất nhộn nhịp nên kêu anh ghé qua.

*Được*

Xe dừng lại bên đường, anh và cô đi xuống thu hút mọi người, đôi trai tài gái sắc quả thật rất hợp nhau. Quế Ngọc Hải nắm tay cô đi dạo, mua đồ ăn cho cô. Nhìn vào là đủ hiểu anh cưng chiều cô cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro