Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hải tỉnh dậy với khuôn mặt ngơ ngác nằm bên cạnh mình là một người con gái xa lạ .

Anh hoảng hốt bật dậy nhìn xem đây là chỗ nào . Bỗng cô ta đột nhiên mở mắt :

- Anh tỉnh rồi sao ?

Hải : Cô là ai sao tôi lại ở đây . Chết rồi em ấy vẫn đang đợi tôi tôi phải đi kiếm em ấy .

Rồi anh thay đồ vội vàng chạy ra khỏi đó , cô ta nằm trên giừơng cười phá lên :

- Đùa anh ta một chút thôi mà anh ta đã như vậy rồi thú vị thật đấy .

Cô ta chính là người mà ba mẹ Hải đã sắp xếp gã cho anh nhưng ông bà đâu biết rằng cô gái này không hứng thú với đàn ông .

Hải vội chạy ra chỗ đã hẹn thì không thấy Toàn đâu nữa anh vội chạy về nhà thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên giừơng đôi mắt đã sưng hết lên chắc là cậu khóc nhiều lắm .

Hải (ôm Toàn vào lòng ) : Anh xin lỗi hôm qua tại anh bận quá với lại ...

Toàn ( cản lại cậu chua xót nói ) : Em biết mà anh không cần giấu nữa , cô ấy cũng hợp với anh lắm sau này nếu có kết hôn thì nhớ mời em đấy .

Hải ( tức giận ) : Em đang nói cái quái gì vậy ! Em không tin anh sao anh thật sự không làm gì với cô ta cả .

Toàn ( cười nhạt ) : Dù sao thì mình cũng đến được với nhau đâu , thôi thì mình dừng lại ở đây nhé ! Em hi vọng anh sẽ quên em đi .

Rồi cậu đứng dậy kéo vali mà rời đi . Đễ lại Hải thẫn thờ ngồi ở đó bóng lưng anh cô độc đến đau lòng .

Hải ( khẻ nói ) : Hi vọng sao ? Haha thật là nực cười mà , hi vọng hạnh phúc sao không phải chúng ta đang hạnh phúc à . Mất hết rồi không còn gì nữa rồi .

Sau hôm đó ba mẹ dẫn Hải đi gặp gia đình cô gái kia đễ bàn chuyện kết hôn , anh cũng không từ chối mà đi cùng .

Ngồi một hồi lâu mà cô gái đó chẳng đến . Cả 2 bên đều rất tức giận .

Hải ( nỡ nụ cười khinh thường ) : Các người đem tôi ra làm trò đùa đủ chưa ? Các người muốn ép tôi đến khi nào ? Tôi mệt rồi không muốn làm gì cả xin phép về trước đây .

Về đến nhà Hải không thèm bật đèn lên anh ngồi trên chiếc sofa lạnh ngắt . Nước mắt anh từ từ rơi xuống bây giờ anh không muốn gì cả anh chỉ muốn được sống vui vẻ với người anh yêu mà sao lại khó đến vậy chứ .

Cô đơn trong chính căn nhà của mình không một ai hiểu cho anh , không một ai cả !

“ Giờ tôi mới nhận ra.
Người duy nhất tôi có thể dựa dẫm vào những lúc mệt mỏi, lại chính là bản thân mình.” 😔

... End chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro