64. CẢM GIÁC DẰN VẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên vào phòng bệnh, Văn Toàn đang ôm lấy Minh Phát-con trai Khánh Ngọc.

Thằng bé này rất đáng yêu, lại hay cười, không hề khóc nháo như  những đứa trẻ mới chào đời khác.

*Em đã ôm nó 30p rồi đấy, định bỏ anh luôn sao?*

Ngọc Hải bĩu môi nói, từ ngày hôm qua đến giờ, Văn Toàn cứ thay Khánh Ngọc giữ con, cậu còn đang bị thương, không biết yêu thương bản thân gì hết.

Phòng bệnh của họ khá gần nhau nên Văn Toàn rất dễ sang giúp Khánh Ngọc.

*kệ em*

Văn Toàn không quan tâm những lời Ngọc  Hải nói, nghĩ anh cũng thật trẻ con ai lại đi ghen với một đứa con nít bao giờ.

*Để mẹ ôm cho con về nghỉ ngơi đi, kẻo Ngọc Hải nó lo*

Gia Hân ôm Minh Phát từ tay Văn Toàn sau đấy đốc thúc  cậu trở về phòng dù sao cậu vẫn bị thương.

Biết bản thân không thể cãi Văn Toàn đành đưa em bé cho Gia Hân và trở về phòng bệnh cùng Ngọc Hải.

Ngồi trên giường bệnh, Ngọc Hải đút cháo cho cậu, gương mặt Văn Toàn đã đỏ ửng lên từ lúc nào, cậu đã bảo là không cần đút nhưng anh không nghe cứ bảo là muốn chăm sóc cho cậu.

Ngọc Hải sau khi đút xong liền bỏ tô cháo sang một bên, kéo cậu vào lòng mình.

*Em thích trẻ con lắm sao?*

Ngọc Hải nhìn thấy cậu chăm Minh Phát mà anh cảm thấy có chút ấm áp.

Sau này khi sức khỏe cậu khỏe lên, họ sẽ cùng nhau tạo một đứa bé, anh muốn có con gái, một đứa con gái đáng yêu như cậu.

*Ừm, thích lắm*

Văn Toàn tựa đầu vào lòng ngực của anh, gật gật đầu môi mỉm cười.

Từ khi nhìn thấy Minh Phát trong lòng cậu đã dâng lên cảm giác muốn sinh một đứa con cùng anh, đứa bé đấy chắc chắn sẽ rất dễ thương.

*Đợi em khỏe, anh sẽ tặng em một đứa con*

Ngọc Hải đặt tay lên eo cậu, ranh mãnh nói.

*Biến thái*

Văn Toàn đẩy Ngọc Hải ra, từ ngày anh trở lại làm bản thân, ngày nào cũng dụ dỗ cậu làm chuyện đấy, chẳng lẽ mấy năm qua anh nhịn đến đến điên rồi hay sao.

Văn Toàn dùng ánh mắt phòng tránh để nhìn người đàn ông này, cứ ngỡ cậu chỉ cần lơ là thì anh sẽ nuốt cậu vào bụng.

Ba tháng sau.

Tất cả đã dần trở về quỹ đạo hôm nay là ngày cưới của Ngọc Hải và Văn Toàn.

Lí do họ phải tổ chức hôn lễ sớm hơn dự tính là vì sau khi Quế Ngọc Bình chết họ phải mang tang rất khó để cưới.

Ngày hôm đấy tất cả  mọi người trong nhà đều tất bật, bà Hoa và Tuyết Lan cũng đến để ngắm nhìn con gái bước lên xe hoa.

Nếu lần trước cậu phải cưới trong sự ấm ức thì lần này là tình nguyện, cậu tình nguyện bên anh đời đời kiếp kiếp, nguyện vì anh mà không màn nguy hiểm.

Trước giờ cử hành hôn lễ, tất cả đều ở bên ngoài tiếp đón khách, có cả Ngọc Hải, chỉ có Văn Toàn là ở một mình trong phòng.

Cậu đang đợi đến giờ, đợi khoảnh khắc mẹ cậu nắm lấy tay cậu bước lên lễ đường.

Cốc...cốc...cốc.

Văn Toàn nghe tiếng gõ cửa thì vội đứng dậy, chắc là mẹ cậu lại muốn dặn dò cậu đạo làm dâu, từ hôm qua đến giờ cậu nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai.

Văn Toàn mệt mỏi đi đến cửa, vừa mở cửa ra người trước mặt đã làm cậu hết sức ngạc nhiên là Nguyễn Chính Uy-ba cậu, đã lâu rồi cả hai chưa gặp nhau, ông thật sự đã già đi rất nhiều.

*ông đến đây làm gì?*

Văn Toàn khó nhọc lên tiếng, chẳng lẽ ông ta muốn phá hôn lễ của cậu, từ ngày mẹ cậu quyết ly hôn với ông ta, Văn Toàn dường như đã từ bỏ người cha vô tâm này.

*Ba...ba nghe hôm nay con cưới nên mới đến tặng quà...cho con, tặng xong ba đi ngay*

Ông đưa một hộp trang sức cho cậu, sau một thời gian cô đơn thì ông ta mới biết tầm quatrọng của gia đình.

Nhiều lần ông rất muốn gửi lời xin lỗi đến vợ con nhưng thiếu can đảm, với tội lỗi của bản thân, ông nghĩ hiện tại là ông trời đang trả báo ông.

*Không cần, ông cứ giữ lại đi*

Văn Toàn tuy bất ngờ nhưng vẫn không muốn nhận.

Đôi mắt Nguyễn Chính Uy đượm buồn, ông nhìn vào mắt cậu.

*Ba xin lỗi, chúc con hạnh phúc*

Nguyễn Chính Uy đặt hộp trang sức vào tay cậu sau đó lặng lẽ bước đi.

Ông biết bản thân không xứng đáng được tha thứ, có lẽ phần đời sau này ông nên sống cô đơn, hối lỗi những chuyện bản thân đã làm.

Ngay khoảnh khắc này cậu có chút chạnh lòng, ông ấy cũng là ba của cậu, mỗi người trong hôn lễ đều được ba mình nắm tay đưa cho chồng tương lai,  cậu...thật sự cũng muốn.

Niềm khao khát được ba yêu thương của cậu rất lớn, nhiều lúc Văn Toàn còn cảm thấy ghen tị với Tuyết Lan tại sao cũng là con nhưng Tuyết Lan lại luôn được ông yêu thương chiều chuộng, còn cậu thì không?

Tại sao ông luôn bắt ép cậu làm những chuyện mà cậu không muốn, tại sao luôn coi cậu như một thứ thừa thải.

*Tại sao...tại sao ông lại như vậy? Ông cứ là người cha thiên vị, người cha luôn ép bức tôi, để tôi hận ông, tại sao  ông lại làm cái vẻ đáng thương đấy*

Văn Toàn như vỡ òa cảm xúc, cậu nhìn vào bóng lưng gầy gò kia mà quát lớn, tại sao ông ta lại thay đổi, cậu thật sự cảm thấy nội tâm như đang dằn xé, trái tim muốn thứ lỗi cho ông nhưng lí trí thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#0309