70. NGỦ NGON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết cậu vẫn chưa ngủ chỉ là nhắm mắt để đó, rõ ràng biết anh trở về nhưng làm như không hay, Ngọc Hải nằm xuống, ôm cậu từ phía sau, anh cảm nhận được người trong lòng cứng ngắt. Nhưng không phản kháng. Anh nhẹ nhàng hôn lên tai cậu.

*Có những chuyện hiện tại anh không thể rõ ràng giải thích với em. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh lừa dối em*

Hàng mi Văn Toàn rất dài, lúc này cậu chớp nhẹ, nơi mũi cay cay. Cậu mím môi ngăn cho mình không thể xúc động, phải bình tĩnh nhất để mà can đảm đối đầu mọi thứ sắp xảy ra và đặc biệt không được mềm lòng. Cậu nhìn vào bóng đêm ngoài hư không, ánh đèn đường lúc tỏa lúc mờ giống như tương lai cậu bây giờ. Một chút điểm sáng rõ ràng cũng khó mà chờ đợi. Ngọc Hải hận mình đến mức khiến cậu đau lòng, cậu im lặng anh càng khó chịu nhưng không thể bắt ép cậu tỏ ra như không có gì. Nếu là anh trong tình cảnh ấy, anh cũng sẽ có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh còn phát điên hơn nữa là, chứ không yên ổn như cậu bây giờ. Ngọc Hải áp sát mình đến, vùi mặt vào cổ cậu mắt nhắm lại, mặc kệ cậu im lặng, bỏ mặc. Anh vẫn siết chặt vòng tay.

*Ngủ ngon*

Dường như mấy ngày qua Ngọc Hải rất mệt thì phải, đêm nay anh ôm cậu rất chặt, chặt đến nỗi Văn Toàn thấy nghẹt thở muốn xoay người cũng khó khăn. Nghe tiếng thở đều đều cậu biết anh đã ngủ. Mấy ngày qua rõ ràng Ngọc Hải không ngủ đủ giấc, thời gian bên ngoài nhiều hơn ở nhà, có lẽ quá mệt mỏi nên anh đã ngủ say.

Nhẹ nhàng xoay người, mặt đối mặt với anh, sâu sắc nhìn vào khuôn mặt điển trai hút hồn của anh. Gương mặt hôm nay gầy đi đôi chút lộ góc cạnh rõ ràng. Chân mày đen nhánh, khi ngủ vẫn hơi nhíu lại dường như có gì đó khiến anh mơ hồ mệt mỏi, Văn Toàn cảm thấy mình vô dụng, được anh ôm trong vòng tay, cậu lại mềm lòng, muốn quên đi tất cả một lòng một dạ bên cạnh anh. Dù anh có làm gì nên tội hoặc mắc phải sai lầm quá khứ. Cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ vì cậu quá yêu người đàn ông này. Yêu đến tâm can cũng đau đớn. Nhưng làm sao khi sự thật chưa tìm ra, hung thủ vẫn chưa rõ là ai vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp lý, cậu sao có thể sống những ngày tháng an nhàn, tự tại vô lo.

Văn Toàn còn chẳng dám nghĩ đến ngày mai. Cậu sợ một mai mặt trời ló dạng, lại nhiều bí mật vỡ lỡ. Cả một đêm nằm trong lòng anh trằn trọc không yên giấc. Cho đến khi gần sáng Văn Toàn mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lúc này Ngọc Hải mở mắt ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, hôn nhẹ lên môi cậu, khuôn mặt anh nặng nề đầy day dứt.

___________________

Chỉ là sự việc xảy ra án mạng ngày hôm qua không hề đơn giản một chút nào. Tin tức thay nhau đưa tin, cái chết của người đàn ông bị ám sát tại nhà hoang. Buổi sáng Văn Toàn cùng Ngọc Hải ngồi ăn sáng cùng nhau, tuy nhiên không khí không còn như mọi ngày. Nói thật ra để cậu xuống lầu ngồi ăn sáng ngoan ngoãn  như lúc này là do Ngọc Hải ép bức Văn Toàn. Anh biết nếu không làm biện pháp mạnh cậu sẽ bỏ bữa còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lúc sáng ngồi dưới lầu chờ đợi cậu rất lâu, vẫn không thấy cậu đi xuống. Lúc anh trở lên, Văn Toàn ngồi yên trên sofa mắt hướng về cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Một chút ý định xuống lầu cũng không có. Anh mím môi bước đến kéo tay cậu đứng dậy. Văn Toàn có chút bất ngờ cậu muốn giựt tay ra, nhưng anh nắm rất chặt, Ngọc Hải cũng không nhượng bộ.

*Văn Toàn, em giận anh, ghét bỏ anh sao cũng được. Nhưng tuyệt nhiên anh không cho phép em hành hạ bản thân mình*

Văn Toàn dời đi ánh mắt, lấy im lặng làm phản kháng. Nhưng Ngọc Hải không cho phép cậu có quyền quyết định, anh kéo tay cậu, ép cậu xuống lầu. Văn Toàn tức giận muốn thoát tay anh.

*Buông ra, em tự đi được*

Ngọc Hải nhìn cậu, qua một lúc anh mới thả tay cậu ra. Văn Toàn xoa xoa cổ tay, giận dỗi quay lưng không thèm nhìn anh. Chiến tranh lạnh, cảm giác ngột ngạt bao trùm khiến những ai có mặt đều cảm thấy khó thở. Nhưng Ngọc Hải không thấy thế như mọi ngày anh vẫn chăm sóc, ánh mắt vẫn không rời Văn Toàn dù một phút. Chỉ cần cậu vẫn ở đây, bướng bỉnh một chút với anh vẫn không sao. Nhưng có lẽ suy nghĩ của Ngọc Hải không được ông trời lắng nghe. Bất ngờ lúc này Xuân Trường đi vào sắc mặt có chút khó coi, phía sau còn có rất nhiều cảnh sát, Lâm Diện là người dẫn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro