ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của họ vẫn cứ hạnh phúc như ngày mới yêu, vào một ngày cậu phát hiện trong mình đang mang một sinh linh bé nhỏ. Cậu vui mừng thông báo cho anh và ba mẹ hai bên. Anh đang làm ở công ty nghe tin vui từ cậu thì bỏ hết đóng công việc lại cho trợ lí làm chỉ cố gắng chạy thật nhanh để về nhà với cậu.

Vừa mở cửa vào nhà, trước mặt anh là cậu đang ngồi xem tivi ăn bim bim, anh cởi bỏ giày ra rồi chạy ùa lại ôm cậu vào lòng. Cậu còn đang hoan mang không biết chuyện gì đang xảy ra cũng chưa đoán được người ôm mình là anh nên la toáng lên

" AAA... Ai ai vậy Hải ơi cứu em có tên biến Thái nào ôm em kìa...nhà ngươi bỏ ta ra.. Ta Mets Hải nè huhu"

" ơ... Anh là Hải chồng em nè em không nhận ra anh sao... Em có biết em làm con tim bé nhỏ của anh bị tổn thương không... Bắt đền em bằng một cái thơm má "

LÚc này cậu mới biết là anh nên quay lại vừa cười ngã nghiêng ngã ngửa vì anh nũng nịu dễ thương vừa nói

" á hahaha cười đau hết cả bụng... Sắp có con mà anh giống con nít thế "

" em nói anh giống con nít.... Anh tổn thương lần hai... Em không đền bù bằng cái thơm má thì anh sẽ dỗi em luôn "

" rồi rồi ông tướng, em thơm mà "

Cậu nhóc người lên thơm vào má anh cái ' chụt '

Anh được cậu vợ của mình hôn liền vui sướng nhảy cẩn lên như đang ở thiên đường.

" á hí hí mày thấy chưa con... Ba được papa của mày hôn nè hì hì"

Anh vừa nhìn bụng cậu vừa nói

" vợ ơi... Sau này đẻ nhóc con này ra em không được thương nó hơn anh nha "

" ơ.. Sao vậy nó con anh mà phải thương nhiều chứ "

" không chịu... Em mà thương nó hơn thì em cất nó trong bụng luôn đi đừng có đẻ ra nữa "

" haha anh làm em mắc cười quá "

" anh với nhóc con này em thương ai hơn "

" thương con hơn "

Anh nghe cậu nói thế thì tủi thân chui vô một góc tường ngồi ôm đầu gối khóc thút thít ấm ức nói

" hic.. Biết vậy không để vợ có bầu rồi giờ vợ thương con hơn mình hic... "

Cậu chỉ biết cười bò với anh rồi lấy máy quay lại cảnh đó.

Cậu lại chỗ anh ngồi xuống kế anh rồi nhẹ giọng nói

" ơ chồng em sao thế này..sao lại ganh tị với con "

Cậu để tay lên lưng anh

" hong chịu.. Em đâu còn thương anh đâu đúng hong "

Anh vừa nói nước mắt tuôn xuống, anh gạt tay cậu ra

" em thương chồng mà... Anh mà không quay qua nói chuyện với em là em giận anh luôn một sinh con ra rồi em sẽ dẫn con đi luôn không cho anh ở gần em với con nữa "

" AAA.. Không chịu cho em đi đâu cho nhóc con đó đi thì được chứ vợ iu của anh không được đi phải ở lại với anh "

" rồi rồi... Đứng lên đi mai mốt đẻ con ra em sẽ thương cả hai luôn được chưa "

" hong em phải thương anh hơn "

" em chịu anh luôn thương anh hơn được chưa "

" được ùi "

Nói thế thôi chứ anh cũng thương con mà chỉ sợ cậu hong thương anh nữa thôi. Liên tục mấy tháng sau đó anh cưng chiều cậu còn hơn viên kim cương quý giá nhất. Cậu đi vệ sinh anh cũng dẫn đi anh bám cậu như một cái đuôi vậy. Đôi lúc cậu hơi quạo rồi quát anh, anh buồn bã ra ghế ngồi úp mặt xuống bàn khóc nhưng thấy cậu xoa xoa bụng biết vợ mình đói rồi nên đi vô nấu đồ ăn cho cậu rồi ra khóc tiếp. Lúc này cậu mới nhận ra chỉ là do anh thương cậu và con sợ cậu không cẩn thận té nên mới kè kè theo thôi.

Cậu lên phòng nằm một lúc rồi xuống này nhưng không thấy anh đâu cũng hơi bùồn, đáng lẽ giờ này anh phải bám cậu hỏi cậu đủ thư nào là có đói không, có muốn đi đâu ăn gì không,... Nhưng sao cẳng thấy anh đâu cả. Từ lúc biết vợ mang thai anh ít đến công ty hơn hẵn chỉ khi có việc quan trọng mới đến thôi mà đi thì cũng nói trước với cậu nhưng này thì không nghe anh nói gì hết. Cậu nghĩ chắc anh giận rồi, cậu òa khóc vì thấy mình sai khi nặng lời với anh.

Lúc đó vì quạo nên cậu nói với anh rằng

" cút đi.. Anh cứ bám theo em hoài không chán à em đi đâu cũng đi theo mốt anh đừng theo em nữa, làm gì làm đừng có nói với em "

Cậu chợt nhớ lại khi cậu nói cậu đó làm anh xịu xuống nước mắt rơi lã chã, anh vì thương cậu không quát lại cậu chỉ nhẹ giọng bảo

" ừm.. Em lên nghĩ ngơi đi "

Cậu thảm thấy mình thật sự sai rồi nên lên thay đồ mặc áo ấm vô rồi lại công ty của anh kiếm anh, đến quầy tiếp Tân.

" chào phu nhân "

" chào chị cho em gặp ANH Hải ạ "

" a, chủ tịch không nói với phu nhân ạ.. Ngài ấy đi công tác rồi khoảng hai ngày nữa mới về "

" sao đi công tác? .. Khi nảy em giận nên quát anh ấy nên giờ em đi xin lỗi anh ấy mà đi công tác cũng không nói với em chắc anh ấy giận em rồi "

" dạ vâng.. Khi nảy ngài ấy có lên công ty gương mặt có vẻ bùôn lắm "

" vâng cảm ơn chị.. "

Tiếp Tân gật đầu cười rồi vẫy tay chào cậu

Cậu bùôn hiu về nhà, vừa đến nhà thì cậu nhận được điện thoại chả mẹ anh

" con hả Toàn "

" dạ con nè mẹ "

" thằng Hải nó nói mẹ nói với con dùm nó là nó đi công tác hai ngày nữa mới về,  nó không giám nói với con vì khi nảy nó nói con giận nó sợ con không múôn nói chuyện với không muốn gặp mặt nó nên nó đi luôn mẹ có nghe ba nói chuyến công tác này không quan trọng nó có thể bảo nm trợ lí đi thay cũng được nhưng chắc có lẽ nó sợ con không gặp mặt nó nên nó đi luôn. Nó còn dặn mẹ là nói với con phải ăn uống đầy đủ, phải đi dép trong nhà, bật điều hòa chỉ 26 thôi không sẽ bị lạnh không ra ngoài quá 7 giờ tối. Nó kêu mẹ đừng có nói với con là nó nhờ mẹ nói những thứ này với con chỉ nói đi công tác thôi nhưng mẹ nói với con luôn "

Cậu vừa nghe mẹ nói vừa khóc

" mẹ ơi.. Con sai rồi.. Hic nảy anh ấy lo cho con nên đi theo con con do nóng nên quát anh ấy "

" thôi con đừng khóc bầu bì khóc không tốt, chắc nó không giận con đâu nó thương con lắm mà  "

" hic.. Anh ấy giận con thật rồi , con mới gọi không bắt máy luôn "

" à chắc nó đang bận ấy mà.. Thôi con nghĩ ngơi đi nha có bị gì thì gọi mẹ "

"  dạ vâng con cúp máy ạ "

Cậu cúp máy rồi ngồi xuống sofa, cậu chỉ mới xa anh một chút thôi đã thấy nhớ vậy mà nảy lại bảo anh cút đi. Chắc anh bùôn lắm, cậu lấy máy gọi anh lần nữa nhưng anh cũng không bắt máy, nhắn tin thì không xem . Cậu đói bụng nhưng không biết nấu gì ăn mọi bữa toàn là anh nấu cho cậu nên câu ra ngoài mua bịt cháo về ăn đỡ .

Cuối cùng cũng xong chuyến công tác, anh ra sân bay trở về. Anh cũng nhớ cậu lắm chứ mấy nay anh không ngó ngàng đến điện thoại nên không biết là cậu đã nhắn tin cho mình.

Anh vừa về nhà không thấy cậu đâu. Mẹ anh gọi la anh một trận vì đi không nói cho cậu biết hại cậu ngày nào cũng khóc vì nhớ anh đến nổi hai con mắt sưng húp .

Anh nghe thế thì chỉ múôn ôm cậu dỗ dành thôi , anh cũng có chút giận vì cậu quát mình. Anh lên phòng thì thấy cậu đang ngủ nên đi vô nhà tắm tắm rồi xuống nấu ăn cho cậu. Cậu nghe lục đục dưới bếp thì tỉnh ldậy chạy xuống xem, thấy anh thì cậu mừng húm chạy lại ôm anh từ phía sau noi:

" em xin lỗi chồng, là em sai khi quát anh còn bảo anh cút đi nên anh mới giận em đến nổi em nhắn tin không xem gọi không nghe đi công tác cũng không báo với em hức.. "

Anh thấy cậu khóc liền nói

" thôi em đừng khóc không tốt, ra ghế nhồi đi anh nấu xong rồi "

Cậu lũi thủi ra bàn ngồi, đáng lẽ anh sẽ đút cho cậu ăn nhưng không anh đặt đồ ăn lên rồi ra ngoài ngồi, cậu thấy thế liền khóc lớn rồi chạy ra chỗ anh

" hức.. Em.. Xin lỗi rồi anh cũng không hết giận sao...em ra ngoài.. Hic"

Trời đã tối thời tiết mấy ngày nay thì k ạnh cậu lại không thèm mang tất hay mặc áo ấm gì làm anh lo lắng không thôi

" em định đi đâu "

" anh giận em thì em ở nhà làm gì em ra ngoài đi dạo "

" em mà đi thì đừng nói chuyện với anh nữa.. Em có biết em đang mang thai ra ngoài lạnh em với con bị gì thì em nói anh phải làm sao "

Anh đứng dậy ôm cậu

" em nhớ anh lắm... Hic... Em biết lỗi rồi sau này sẽ không mắng anh nữa... Anh đừng giận em không có anh em không ngủ được "

" anh xin lỗi vợ mới đúng, vợ tại anh mới khóc... Vợ nín đi nha anh dẫn vô dút cơm ăn nè "

Cậu liền nín khóc mỉm cười với anh, cậu không nói gì chỉ nhóm chân lên câu cổ anh hôn sâu vào môi anh . Anh cũng hợp tác với cậu hôn cho đến khi hết hơi.

Sau đó cả hai làm hòa rồi vô ăn cơm trong vui vẻ

End ngoài truyện 1 còn 1 cái nữa nha

Qua ủng hộ truyện " chuyện tình giữa em và tôi " của tớ đi ạ flop quá trời.

Có thể mai họăc mốt tớ ra ngoại truyện 2 nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro