9: Một thằng không có tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải cũng sắp bước vào kì thi tốt nghiệp nên anh đã dốc hết sức vào để học và ôn lại những kiến thức hỏng của mình. Anh vừa học bài trên lớp vừa học lại những kiến thức cũ mà anh đã bỏ quên. Quỹ thời gian của anh bây giờ đại đa số là dành cho việc học. Cũng lắm lúc anh mệt mỏi muốn bỏ cuộc mặc xác cho nó đến đâu thì đến như từ trước đến giờ. Mỗi lần như thế Văn Toàn đều ở bên động viên giúp đỡ anh. Cậu thường cùng anh học đến khuya muộn. Cậu hay lên mạng tìm giúp anh cách giải các bài khó hay là đi mua cho anh những cuốn sách tham khảo. Không giúp được nhiều cho anh nhưng nhiêu đó chắc cũng đỡ đần cho anh phần nào.

Ngọc Hải vẫn đang vò đầu bức tai ở bàn học trước mặt anh là đống sách vở ngỗng ngang. Anh dừng bút xuống thở dài quay sang thấy cậu vẫn đang chăm chú làm gì đó trong laptop. Mỗi khi mệt mỏi quay qua thấy cậu thì những mệt mỏi kia bỗng chốc tan biến. Anh lấy lại năng lượng tiếp tục làm bài. Cậu cứ như là cục năng lượng của anh vậy chỉ cần nhìn thấy thì năng lượng trong anh lại tràn trề.

Uể oải anh xoa xoa vai và cổ để thoải mái hơn một chút. Bỗng có một bàn tay ấm áp nào đó đặt lên vai xoa bóp cho anh. Cảm giác thoải dễ chịu ập đến. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh.

- Dễ chịu không - cậu nghiêng đầu nhìn anh

- Dễ chịu thật - anh hôn cái chốc lên cái môi đang chu chu của cậu

- Aaa lợi dụng quá đi

- Ưmm dễ chịu quá, chỉ cần có em ở bên mọi mệt mỏi của anh đều tan biến - anh ngã lưng ra ghế ngửa đầu nhìn cậu

- Anh lo tập trung học đi thi cử tới nơi rồi. Em mới mua cho anh hai quyển sách nữa đó anh coi thử đi

- Nữa hả - anh nhìn cậu với gương mặt tội nghiệp

Văn Toàn mỉm cười gật đầu với anh, cậu bỏ tay ra khỏi vai anh. Quay lưng định bỏ đi thì bị anh nắm tay lại cậu bị mất thăng bằng mà ngồi hẳn vào người anh. Ngọc Hải choàng tay ôm eo cậu.

- Ơ em đi đâu đấy em hứa là ở đây với anh đến khi anh thi xong mà. Không giữ lời hứa đòi đi về à

- Anh bị hâm à em nói em về khi nào ? Em định đi xuống bếp pha sữa cho anh mà

- Ủa thế hả - anh cười cười gãi đầu

- Vớ vấn - cậu nhéo đầu mũi anh - rồi bây giờ có buông em ra để em đi hay không ?

- Không em ngồi mãi ở đây với anh đi đừng đi đâu hết - anh dùi đầu vào cổ cậu - Em hứa với anh đi đừng bao giờ bỏ anh đi đâu hết. Em là nguồn sống của anh em mà đi rồi anh không biết phải sống thế nào đâu

- Hôm nay anh làm sao vậy ?

- Em hứa đi đừng bao giờ bỏ anh đi đâu hết hứa đi - anh phụng phịu nói

Văn Toàn chỉ biết lắc đầu không biết từ bao giờ mà Ngọc Hải lại có cái kiểu hay làm nụng nhõng nhẽo với cậu nữa. Riết rồi cậu không còn cơ hội để mà làm với anh luôn í.

- Rồi rồi em hứa

- Móc ngoéo

Anh đưa ngón tay út ra cậu cũng móc tay vào đấy.

- Được chưa, giờ thì bỏ em ra để em đi pha sữa cho anh

Anh bỏ cậu ra Văn Toàn liền đi xuống nhà pha sữa cho anh. Cậu thì đã thi xong và có kết quả rồi, cậu chỉ thi lên lớp 12 nên cũng khá nhanh. Ngọc Hải thì đang ôn thi để thi vào đại học. Giờ cũng là lúc cậu được nghỉ hè thời gian cũng rảnh nên cậu đã xin bố mẹ sang đây ở để giúp đỡ anh trong việc học tập. Bố mẹ cậu không phản đối gì trái lại còn cỗ vũ nhiệt tình.

Từ ngày cậu sang đây ở cuộc sống của anh nó trở nên nề nếp hơn trước. Cậu thì được cái tài nấu ăn rất giỏi nên mỗi bữa cơm đều có rất nhiều món ngon. Có những món không biết nấu thì cậu sẽ gọi về hỏi mẹ để nấu cho anh ăn. Ngọc Hải được cậu chăm kĩ thế nên cũng có da thịt hơn trước nhưng vẫn giữ được body 6 múi. Khi trước anh toàn ăn uống qua loa không có giờ giấc, có khi lại không ăn. Nên Văn Toàn quyết thay đổi cái thói quen xấu đó của anh.

Sáng cậu đều bắt anh dẫn đi ăn sáng một phần cũng cho anh ăn luôn. Trưa thì cậu nấu cơm và đúng giờ là bắt anh xuống ăn, chiều cũng vậy. Lúc đầu anh vẫn chưa quen nên khi cậu gọi xuống ăn anh thì có kì kèo qua lại. Nhưng cậu rất kiên quyết nhìn anh bằng đôi mắt sắt lẹm Ngọc Hải đành phải xuống ăn đúng giờ. Riết rồi nó cũng thành thói quen đến đúng giờ đó là anh lại đói bụng. Và đi xuống nhà thì đã có một bữa cơm thịnh soạn.

Đến tối tối khi anh học bài thì cậu lại pha cho một ly sữa. Lúc đầu anh kiên quyết không uống vì anh cảm thấy xấu hổ. Dù gì cũng là trùm trường có tiếng hổ báo mà bây giờ lại uống sữa như con nít. Lỡ bị người khác phát hiện thì biết giấu cái mặt ở đâu đây. Nên dù Văn Toàn có năn nỉ cỡ nào anh cũng không uống cậu có nổi cọc lên anh cũng không uống. Thấy chiêu đó có vẻ không ổn cậu liền đổi sang chiêu nước pha lê.

- Anh Hải không thương Toàn nữa rồi anh Hải không uống sữa của Toàn pha. Anh Hải hết thương Toàn rồi hic hic

Hai tay cậu cầm chặt ly sữa ngồi xuống nệm cậu cố tình thút thít thật to cho anh nghe. Và bắt đầu rơi vài giọt pha lê xuống. Ngọc Hải cố tập trung vào bài không để ý đến cậu. Thấy anh không quan tâm cậu càng khóc to hơn. Cậu khóc làm anh xót xa mà mũi lòng đi lại cầm ly sữa uống một cái ực rồi quay lại bàn học. Tuy là có hơi chút gượng ép nhưng anh uống là vui rồi Văn Toàn ngồi dậy bật cười. Và rồi ngày ngày cậu đều dùng đủ mọi chiêu trò để anh phải uống sữa. Và thế là nó trở thành thói quen mỗi tối của anh. Có hôm cậu cố tình không pha sữa anh liền thấy thiếu.

- Ủa em hết sữa rồi hả sao em không pha cho anh - anh ngồi ở bàn học ngoáy đầu nhìn cậu

- Đâu có đâu tại em thấy anh không thích uống nên em không pha nữa - cậu giả vờ vô tội

- Nhưng mà anh sót ruột quá pha cho anh 1 ly đi - anh đưa 1 ngón tay lên mắt anh chớp chớp nhìn cậu

Văn Toàn cũng bỏ điện thoại sang đi xuống nhà pha sữa cho anh. Anh bây giờ như con nghiện vậy tối nào không uống sữa là không chịu được. Nhưng sữa đó phải là do chính cậu pha thì anh mới uống. Người ta gọi là uống có chọn lọc.

****
Ngọc Hải đã chính thức bước vào kì thi đại học quan trọng. Anh dốc hết tâm sức vào cuộc thi này. Cuộc thi này đối với anh rất quan trọng vì cậu đã đặt toàn bộ niềm tin của mình vào anh. Anh không muốn làm cậu thất vọng thêm một lần nào nữa. Những lần trước đã là quá đủ rồi.

Vẫn như mọi người xung quanh thường nói từ khi yêu anh cậu được những gì ? Được danh tiếng, tiền bạc ? Hay là sự đau khổ ? Đó là những gì mà mọi người thấy. Nhưng cậu được nhiều hơn những thứ đó cậu có được sự yêu thương từ anh, có được sự bao bọc chở che từ anh. Những điều đó chỉ có mỗi Văn Toàn mới cảm nhận được. Và anh cũng chẳng cần ai thấy hết chỉ cần mỗi cậu thấy là được. Xung quanh cậu vẫn không thiếu những lời đàm tếu về hai người. Nào là họ nói cậu yêu anh vì danh vọng vì vật chất. Không thì nói anh yêu cậu cũng chỉ là qua đường. Đáp lại mọi lời bàn tán đó là một cuộc tình viên mãn suốt 2 năm.

Từ khi yêu anh cậu khóc rất nhiều cậu cũng không còn là Văn Toàn của ngày xưa nữa. Không còn vô tư vô lo mãi mê chạy nhảy. Cậu bây giờ đã khác rồi biết lo lắng và suy nghĩ cho người khác. Mỗi lần anh có lỗi cậu không giận dỗi gì anh mà cậu tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh để hiểu được tại sao anh làm vậy. Bởi Ngọc Hải là một người không bao giờ làm chuyện gì mà không có lý do hết.

Để có được sự chấp nhận từ bố mẹ anh và cậu đã trải qua không ít gian nan. Ban đầu ông bà cũng không đồng ý mối quan hệ này vì ông bà thấy anh không lo học hành anh là một người không có tương lai. Anh sẽ chẳng thể nào lo lắng cho cậu được. Đâu có người bố mẹ nào muốn thấy con mình phải khổ sở. Nên ông bà lúc đó đã phản đối kịch liệt. Anh và cậu đã cùng nhau quyết tâm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ. Và cả hai đã làm được và đã nhận được sự đồng ý của bố mẹ cậu.

Lần thi này cũng coi như là chặn cuối cùng của thử thách. Anh không muốn người ta nói rằng cậu yêu một đứa không có tương lai. Anh chưa bao giờ vùi đầu mình vào sách sở như lần này. Có thể thấy lần này anh hoàn toàn nghiêm túc vào việc học.

Hôm nay ngày anh đi thi môn đầu tiên tâm trạng khá lo lắng. Bước vào phòng thi anh đổ mồ hôi không ngừng. Giáo viên phát đề làm bài anh ngạc nhiên. Đêm hôm qua anh cùng cậu học bài và những bài học hôm qua đều ra y chang. Anh hì hục làm bài và Ngọc Hải là người đầu tiên ra khỏi phòng thi trước bao nhiêu đôi mắt thán phục và ngạc nhiên.

Anh tức tốc chạy về nhà báo tin cho cậu. Vừa đến nhà anh chạy đi tìm cậu Văn Toàn đang ở dưới bếp. Anh đi lại nhấc bổng cậu lên xoay vòng vòng như một đứa trẻ vừa mới được cho kẹo. Văn Toàn cũng thừa hiểu tại sao anh vui đến vậy. Anh dừng lại hôn lên môi cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.

- Làm sao mà anh vui thế

- Em có biết không hôm qua anh ôn cái gì hôm nay nó ra y chang vậy luôn

- Thật à ? - cậu tròn mắt hỏi

- Đúng rồi anh còn là người ra khỏi phòng thi đầu tiên nữa đó

- Giỏi thế cơ á

- Đúng rồi em phải thưởng cho anh đó

- Hmm thế người yêu của em muốn em thưởng gì đây - cậu đặt tay lên vai nghiêng đầu nhìn anh

- Hm anh muốn đi đâu đó thật xa cùng em ....một chuyến du lịch nha

- Ok luôn nhưng mà đợi anh thi xong đã

- Em hứa rồi đó nha không được nuốt lời đó anh thi xong là em phải đi cùng anh đó

- Ok anh yêu còn bây giờ thì bỏ em xuống đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm

- Tuân lệnh em yêu

Anh bỏ cậu xuống chạy vọt lên phòng tắm rửa thay đồ.











_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro