7: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thề với tụi bây vố này mà tụi nó không cãi nhau đòi chia tay thua gì cũng thua - Công Phượng đắc thắng nói

- Kiểu gì lát nữa cũng đứa đi trước đứa đi sau cho coi - Đình Trọng mãn nguyện nói

- Đêm qua chắc cãi lộn um xùm cả xóm luôn nó bảo hai đứa đang nằm chung mà kiểu gì nhắn xong với tụi mình không quay qua bốp cho một cái - Minh Vương cười khoái chí nói

- Hôm qua thấy tao diễn ghê hong y chang thật - Văn Thanh đá mắt nói

- Anh thấy tụi mình cũng hơi ác nhưng mà nhìn tụi nó phát cơm tró ứa máu ghê - Xuân Trường hậm hừ nói

- Mà đêm qua ở đâu ra mà mấy đứa nhắn tin với thằng Toàn y như thật vậy mới đọc anh còn tưởng thật - Tiến Dũng nói

- Cái đó người ta gọi là kinh nghiệm cuộc sống - Minh Vương cười cười nói

- Ê nhưng lỡ mà bại lô thì sao - Xuân Trường e dè nói

- Đúng rồi đó tụi nó mà biết vụ này do mình bay ra kiểu gì cũng no đòn với thằng Hải luôn - Tiến Dũng sợ sệt nói

- Anh lo làm gì em không nói anh không nói mấy đứa mình không nói bố hai người đó biết được - Đình Trọng chắc nịt nói

- Hai anh lo xa quá rồi ông Hải nức tiếng đào hoa. Thì bồ cũ biết bao nhiêu mà kể hết thế nên bây giờ có hỏi Mai Anh là con nào chưa chắc ổng biết - Minh Vương lập luận

- Thề với mọi người bây bây giờ hai người đó mà nắm tay đi vào tao đi đầu xuống đất cho tụi bây coi - Công Phượng khoái chí nói

Vừa dứt câu thì cả đám trố mắt ngạc nhiên. Văn Toàn và Ngọc Hải tay trong tay cười nói bước vào ngồi xuống trước mặt bọn họ.

****
- Anh biết rồi

Văn Toàn liền quay sang nhìn Ngọc Hải chỉ tay vào điện thoại

- Em nhìn nè nha cái kiểu mà viết tắt kiểu này giống ai mà tụi mình quen ?

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trra lời

- Thằng Phượng, thằng Thanh

- Ừm em nhìn nữa nha cái câu này nè "Tôi chóng mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu", " Được tôi sẽ không để hai người hạnh phúc mà đi chim chuột đâu " nhớ xem có quen không ?

Chả là dạo này anh và cậu rất thường hay phát cơm tró cho con dân. Nên ai cũng ngứa mắt và trong một lần thì Tiến Dũng và Đình Trọng có nói câu này. Văn Toàn lẩm bẩm cố nhớ lại.

- Giống cái câu mà hôm bữa anh Dũng với thằng Ỉn nói

- Ừ còn câu này nữa " Kiểu gì cũng phải chia tay chỉ là sớm hay muộn thôi " ai ?

- Thằng Vương

- Chính xác còn cái điệu bộ nói chuyện lý luận vô lý kiểu này thì anh chắc chắn chỉ có thằng Trường Chiến

- Vậy ý anh là....

- Chuẩn tụi nó đang trả thù vì tụi mình phát cơm tró đó

- À ủa mà sao nay anh lại thông minh thế như Conan vậy

- Người yêu em mà

- Xí nhưng mà bây giờ sao ?

- Thù này phải trả nhưng phải trả bằng cách khác

- Cách gì ?

****
- Hé lô các tình yêu nhỏ - Văn Toàn vẫy vẫy tay

- Sáng sớm có chuyện gì vui vậy - anh đá mài hỏi

Ai cũng tá hỏa bất ngờ vì đáng ra hai người phải đang giận dỗi nhau chứ sao lại hạnh phúc thế này được.

- Ủ..a...ủa...sao hai người đi chung vậy - Đình Trọng cà lăm hỏi

- Hôm nào chả đi chung hỏi ngộ vậy thằng này

- Ủa...hai người vẫn bình thường hả ? - Minh Vương nghiêng đầu hỏi

- Vẫn bình thường

- Ủa hôm qua không có nhận được tin nhắ...- chưa nói hết câu Văn Thanh đã bị Công Phượng bụm miệng lại

- Hả nói gì - cậu trố mắt

- À à không gì - Tiến Dũng liền xua tay

- Ăn gì chưa kêu đồ ăn sáng đi - Xuân Trường lên tiếng

- Ăn uống gì nữa má nó tụi bây biết gì không hôm qua có con Mai Anh nào đó nhắn tin cho Toàn nói là người yêu cũ của tao. Mà nó dùng nick ảo mẹ tao mà biết đứa nào giở trò là biết chuyện với tao - Ngọc Hải đạp tay mạnh xuống bàn

Cả đám giật mình run rẩy vì bọn họ chỉ muốn chọc ghẹo anh với cậu thôi. Họ nghĩ nếu Văn Toàn mà biết chuyện người yêu cũ của anh như vậy nổi điên lên và cãi nhau ầm ầm. Nhưng mọi thứ đi ngược lại với suy nghĩ của họ. Anh và cậu vẫn bình thường mặc dù đã biết chuyện. Và họ cũng biết rằng nếu như chuyện này bị vỡ lỡ họ đứng sau mọi chuyện thì chắc chắn Ngọc Hải sẽ chẳng để yên mà đánh cho trận nhừ tử vì tội đốt nhà.

- Tao mà biết đứa nào ha tao cho tụi kia đập chết mẹ nó liền. Dám đụng đến tao là đứa đó ngon rồi. Tụi bây nhớ nếu biết đứa nào thì nói cho tao tao đập nó

- Ờ..ờ...ờ...

Mặt mài họ tái xanh tái mét không một giọt máu mồ hôi chảy đầm đìa.

- Làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy - cậu biết lý do nhưng vẫn vờ hỏi han

- À...à...chắc...do trời nóng quá - Công Phương quơ tay lên lau mồ hồi

- Thôi tụi bây ở lại ăn đi tao với anh Hải đi đây bái baiii - cậu đứng lên vẫy vẫy tay

Anh và cậu cười khoái chí bỏ đi, bọn họ chơi anh và cậu thì hai người sẽ chơi lại. Nhưng thay vì dùng vũ lực để vạch trần thì cả hai lại chọn chơi đánh đòn tâm lí. Anh và cậu cũng dám chắc sau lần này cho đến già họ cũng không dám chơi cái trò mạo hiển này lần nào nữa.

Sau vố lần này cả đám rút ra được kinh nghiệm là tốt nhất đừng nên đụng vào gia đình Ngọc Hải. Thứ nhất họ sẽ bị nhừ tử dưới tay anh bất cứ lúc nào. Thứ hai nếu không phải dưới tay anh thì cũng sẽ dưới tay bọn đàn em anh. Hoặc là anh em giang hồ của Ngọc Hải. Nên thôi đừng nên đụng vào hai con người đó nếu muốn có cuộc sống lành lặn :))

- Thiết nghĩ chúng ta hãy mặc kệ tụi nó mà sống - Xuân Trường thững thờ nói

- Đúng vậy nếu muốn toàn mạng - Minh Vương thơ thẩn

- Cũng may lần này ông Hải không điều tra nếu có thì chắc tụi mình nhừ xương rồi - Công Phượng mặt không chút máu

- Chơi ngu nốt lần này - Đình Trọng mặt tái méc

- Lần đầu cũng là lần cuối tao đụng vào gia đình nhà Hải Toàn - Văn Thanh lấm lét

- Hãy cứ nhắm mắt cho qua và đừng đụng đến chúng ta sẽ toàn mạng - Tiến Dũng cố nuốt nước bọt nói

Có lẻ ai cũng đã rút được kinh nghiệm cho bản thân. Nếu muốn toàn mạng thì đừng đụng đến gia đình Hải Toàn.

****
- Á chà người quen - thằng Quang mặt láo lếu nói

- Gì nữa - anh thở dài ngao ngán nhìn nó

- Đâu có gì bạn bè gặp nhau chào nhau tí thôi

- Xong rồi thì cút cho tao đi

Anh định đi thì bị thằng đàn em của nó giữ lại.

- Nè nè bạn làm gì phải gấp từ từ đã. Dạo này nghe nói bạn thay đổi rồi hả không họp anh em xã đoàn mà tập trung học hành. Chà chà thế lực nào có thể khiến bạn như vậy

- Mày muốn gì nói mẹ ra đi

- Thứ tao muốn là gì mày cũng thừa biết mà
.
.
.
.
Thằng Quang và anh ngày trước vốn là bạn của nhau có thể gọi là anh em trí cốt. Anh và nó cùng đi đánh nhau đua xe tụ tập làm mọi chuyện. Và hai người là cặp bạn thân có tiếng ở trường ai nghe cũng kiếp sợ. Nhưng đến một ngày khi Văn Toàn là cậu học sinh lớp 10 ngây ngô vừa mới vào trường. Cậu đã nhanh chóng lọt vào mắt của thằng Quang nó lâm le canh me cậu suốt. Ngọc Hải lúc đó vốn chẳng để ý gì đến cậu. Anh không hiểu lý di vì sao thằng bạn mình lại mê mẩn cậu đến vậy. Nhìn cậu cũng tầm thường có gì mà lại thu hút thế chẳng biết.

- Nè mày làm gì mà mê thằng nhóc đó dữ vậy tao thấy nó cũng bình thường thôi mà - anh nhíu mắt nhìn nó

- Mày nhìn nó đi tuy không có ngực như mấy em trong bar nhưng mà nhìn mông nó kìa rất bén. Tao tưởng tượng nếu như tao được cắm sào bên trong đó ôi cảm giác - nó đểu cán đứng trên lầu nhìn cậu ở dưới sân trường với cái gương mặt điểu cán

- Thực vụng - anh cười khẩy - mày chơi ở trong bar chưa đã hả

- Trong bar chỉ là hàng đã qua sử dụng còn đây mày nhìn xem hàng còn nguyên chưa bóc tem - nó liếm môi

- Gớm ghiết

Anh thực sự rất kinh tởm những thứ như này. Tuy là ăn chơi nhưng anh biết thế nào là chừng mực Ngọc Hải chưa từng một lần lên giường với ai. Cũng đúng thôi đụng vào người anh còn không được thì nói gì là lên giường. Còn thằng Quang nó là một đứa sống bằng "thân dưới" nên đối với nó đó là chuyện bình thường. Mỗi lần vào bar nó hai tay hai bên mỗi bên một em. Còn Ngọc Hải chỉ ngồi một góc mấy cô gái chỉ cần sà vào lòng hay ngồi gần đều bị anh quát và đuổi đi. Kể cả tất cả những người yêu cũ người anh từng chơi qua đường cũng chưa ai đụng được vào người anh. Chỉ có mỗi cậu là được, ngoại trừ cậu đụng được thì chỉ có mấy thằng đánh nhau với anh thì may ra đụng được.

- Tao nói mày nghe mày phải thử chơi đi nó sẽ khiến mày lên tới đỉnh và chẳng muốn dừng lại đâu - mặt nó thỏa mãn nói

- Mày thích thì chơi tao không hứng thú với mấy thứ đó

- Bạn à mày đang quá cứng ngắt rồi đó thả lỏng ra nào. Thôi giờ vầy mày dụ được nó lên giường cho tao mày muốn gì cũng được

- Tao không có hứng

- Chơi vui thôi được thì được không thì thôi suy nghĩ nhiều làm gì

Thằng Quang nói cũng đúng nếu được thì chẳng phải anh có lợi từ nó sao. Còn không được thì coi như chỉ là qua đường như những lần trước. Không mất mác mà lại có lợi thì ngu dại gì mà không chơi.

- Ok bạn đợi tôi

- Ok bạn

Theo lời cá cược của thằng Quang thì anh bắt đầu tiếp cận cậu. Lúc đầu cậu cũng chẳng quan tâm gì đến anh tới khi nghe tụi bạn nói anh là trùm của trường này. Thì cậu lại càng không quan tâm hơn vì cậu không muốn dính liếu vào những người như này cậu muốn yên ổn không ồn ào. Và cậu rất ghét những thể loại ỷ giàu có rồi không lo học hành ăn chơi. Ngọc Hải thì vẫn cứ tiếp cận cậu anh biết hai đứa bạn Xuân Trường và Tiến Dũng đang quen hai đứa bạn thân của cậu liền nhỡ vã nó giúp anh cơ hội gặp gỡ cậu.

Cậu thì không đếm xía gì anh thì cứ mặt dày tiếp cận cậu. Đó giờ đây có lẻ là lần đầu tiên anh đi gạ gẫm một người. Vì chỉ cần anh ho một tiếng là sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng quỳ xuống xin vào vị trí người yêu anh. Cậu càng ngó lơ càng làm anh thêm phần thú vị.

Một ngày nọ Văn Toàn đang đi trên đường về cậu vị một đám ở đâu chặn đường. Cậu thì nhỏ con sức lại yếu nên chỉ biết run rẫy. Ngọc Hải lúc đó từ đâu xuất hiện nhảy ra đánh đám kia chạy túi bụi. Cậu vì cảm kích anh mà cho anh tiếp cận mình. Anh được cậu mở lòng mà hớn hở. Anh thường xuyên đến đưa đón cậu đi học rồi đưa cậu đi ăn đi chơi. Ở bên cậu một thời gian anh dần cảm nhận được con tim mình đang nóng lên. Phải chăng anh đã phải lòng cậu rồi. Anh tiếp cận cậu với mục đích là cá cược với thằng Quang nhưng bây giờ anh lại rung động trước cậu rồi.

Văn Toàn được anh chăm sóc cận kề nhiệt tình tim cậu cũng rung lên. Đây là lần đầu cậu rung động vì một người dù cho anh không phải là mẫu hình cậu đặt ra. Anh hầu như là đi ngược lại hoàn toàn với mẫu người cậu đã đặt ra nhưng cũng không hiểu tại sao tim lại rung động. Anh mang đến cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, mang đến cho cậu cảm giác ấm áp. Cậu thật sự muốn bên cạnh anh lâu dài.





_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro