2.5 Lời thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Chap 5 ---- thổ lộ ----

Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Kasumi đối với Takaharu như bước sang một trang mới. Dù không thể hiện nhưng ẩn sau những lời nói khó nghe là những ân cần, tỏ vẻ không quan tâm nhưng đằng sau luôn lo lắng. Sở dĩ nhỏ không dám thể hiện vì mỗi khi đối diện với cậu, tim cư nhiên lệch nhịp khiến mặt xuất hiện tầng đỏ ửng. Vì muốn che giấu đi những khoảnh khắc đáng xấu hổ đó nên chỉ có thể trưng ra bộ mặt bất cần, lạnh lùng trước cậu mà thôi.

Không ngày nào hình ảnh mình sà vào lòng cậu và khóc òa như một đứa trẻ mà nhỏ không nhớ đến. Từng cử chỉ lời nói dịu dàng ôn nhu đã nhanh chóng hằn sâu vào trí nhớ. Trong phút chốc yếu đuối muốn tin rằng đó là thật nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ. Cô hội trưởng lần đầu rung động vì một người bị chôn vùi và những bối rối không thể nào thoát ra khỏi. 

Về phần Takaharu, kể từ sau ngày đó cậu đã trầm tính hơn hẳn. Những pha tăng động, nghịch ngợm cũng thưa dần rồi tắt hẳn. Không biết vì sao trong lòng cảm thấy trì trệ và ảm đạm. Hình ảnh người con gái ôm chặt lấy mình rơi những giọt nước mắt mà cảm thấy đau lòng. Không hiểu vì sao người ấy khóc nên càng thêm một phen chấn động tâm can đến ngứa ngáy khó hiểu. Mỗi khi gặp nhỏ, cậu chỉ có thể cười thật tươi nhưng rồi cũng dần tắt khi nhỏ tức khắc né tránh ánh nhìn như không quen biết.

Thời gian đầu khá buồn khi không hiểu vì sao cô hội trưởng lại như vậy nhưng lâu dần cũng nhận ra. Sau mỗi giờ thể thao mệt nhọc, trong tủ đồ là một chai nước khoáng mát lạnh. Thắc mắc không biết ai đưa mình thì loáng thoáng nghe bảo hồi nãy hội trưởng có ghé qua đây, tay cầm đến hai chai nước nhưng sao lúc về chỉ còn một. Trong đầu chợt lóe những vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch mà nhìn chai nước khoáng đầy dịu dàng. Cứ như thế sau mỗi giờ thể dục đều là chai nước khoáng mát lạnh.

Cứ thế, mỗi ngày đều đi ngang qua dãy hành lang quen thuộc, hai người vô tình hay hữu ý gặp nhau. Ánh mắt giao nhau để một cô gái ngượng ngùng quay đi và một chàng trai ý cười tràn ngập trong đáy mắt nhìn người trước mặt.

- Êi Takaharu, dạo này không thấy cậu đến phòng hội trưởng nữa nhỉ?

- Ừa, sao lại hỏi vậy?

- Thì hồi trước không ngày nào là cậu không qua đó còn gì. Giờ thấy không qua nên mới hỏi.

- Ừ, chỉ là không thể đến nữa thôi.

- Sao thế? Hội trưởng giận hay sao? Nhìn vậy mà giận dai dữ.

- Không có, chỉ là không thể đến được nữa thôi.

Cậu bạn nhiều chuyện cũng không tọc mạch nữa mà quay sang tán gẫu với người khác. Cậu vẫn ngồi đó, hướng ánh mắt buồn về cửa sổ mà khẽ cười. Chỉ là một phép thử, thử xem mình có thích người đó thật sự không. Dẫu chưa có đáp án, nhưng hình như đã tác động mạnh mẽ rồi.

"Này cậu, cậu có biết gì không, tôi nhớ cậu đến phát điên rồi."

Nhớ những lúc nói chuyện với nhau trong căn phòng hội học sinh, nhớ lúc cậu trêu chọc nhỏ rồi tỏ tình vu vơ. Nhớ tất cả, từ cái chăn mỏng đến mảnh giấy trắng động viên, tất cả đều được khắc sâu rõ nét. Lần này cảm xúc là thật phải không, không phải những bông đùa bồng bột. Tình cảm khiến con người ta thay đổi, và cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Không còn những trò tinh nghịch hay tiếng nói luyên thuyên cả buổi nữa. Tiếng cười khanh khách hay nụ cười tươi sáng cũng dần không đều đặn. Tất cả để lại trong Takaharu một khoảng lặng yên tĩnh và cô đơn.

- Này, dạo này không thấy Takaharu đến làm phiền cậu nữa nhỉ?

- Ừ, cũng tốt. Tớ mau chóng hoàn thành công việc hơn.

- Có phải hay không?

- Ý cậu là sao?

- Chứ chẳng phải không có Takaharu, năng suất của cậu giảm hẳn hả?

- E hèm, hội phó thân mến, cậu có thấy công việc của ngày hôm nay bị đình trệ qua ngày mai bao giờ chưa?

- ...... Thì chưa....

- Vậy?

- Rồi rồi, tớ đi làm đây. Cậu đúng là cái gì cũng bắt được.

Để lại nổi bực dọc cùng thắc mắc cho cô bạn hội phó, Kasumi tiếp tục công việc còn dang dở. Chỉ là dù có chú tâm vào những dòng chữ trên tài liệu cách mấy, câu nố của hội phó vẫn không ngừng tua đi tua lại trong đầu. Năng suất làm việc không giảm nhưng không có nghĩa là tăng. Nhưng nếu lúc trước có Takaharu, thời gian hoàn thành chỉ khoảng hơn một giờ trước giờ về, còn bây giờ thì lại hơn. Nhỏ cũng để ý đến điều đó nhưng nào muốn cho người khác biết, cứ đúng giờ để mọi người ra về rồi cặm cụi một mình hoàn thành cho xong.

Cảm giác gì đây? Trống vắng và hoang mang đến lạ thường. Quen thuộc với những trò bông đùa, quen với cử chỉ quan tâm vụng về mà ấm áp. Quen cả nụ cười, ánh mắt cả lời tỏ tình kia nữa. Làm sao đây khi tim chợt thấy nhớ, sổ sách này lại phải thức đêm nữa rồi.

Hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc phòng hội học sinh trở về yên tĩnh cùng một con người. Ngả người lên ghế, tháo chiếc mắt kính mà nhắm mắt nghỉ mệt. Tiếng đế giày cộp cộp từng bước tiến vào nhưng Kasumi mảy may chẳng để ý đến. Tựa hồ có người bên cạnh, nhỏ chẳng nhúc nhích mà giả vờ ngủ. Chợt tim rung lên khi người kia cất tiếng nói.

- Cậu có bị ngốc không thế? Ngủ ở đây chỉ rước bệnh vào người.

Một mảng ấm áp bông bao trùm lấy cơ thể, hình như là áo khoác với mùi hương quen thuộc. Khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, tóc cảm nhận bị ai đó chạm vào.

- Này Kasumi, tớ nhớ cậu. Tớ thích cậu thật sự rồi. Lần trước vẫn là chút dơ dự nhưng lần này là chắc chắn đấy.

- Thật?

- Ừ... Thật. Kasumi, cậu tỉnh rồi á???

- Tớ không có ngủ, ngốc.

- Ah, xin lỗi.

Anh chàng bối rối vội rút tay nhưng đã bị cô hội trưởng kịp thời nắm lấy. Đôi đồng tử mở to vì ngạc nhiên, chăm chú nhìn người đối diện đầy thắc mắc. Nhỏ mỉm cười, nụ cười lâu lắm rồi mới quay trở lại.

Kasumi đã nghe hết cảm nhận của Takaharu mà tim bỗng ấm áp. Bàn tay chạm vào mái tóc mà cơ thể không khỏi căng cứng vì hồi hộp. Cảm giác nhớ nhung dâng trào, nhỏ biết nhỏ cũng thích Takaharu rồi.

- Kasumi?

Thanh âm trầm khàn của cậu chàng thành công kéo cô nàng về thực tại. Cô nàng khẽ cười rồi mới êm êm đáp.

- Ba tháng rồi đấy.

- .......

- Ba tháng cậu không đến phòng hội học sinh.

- À hahaha... Do tớ không muốn làm phiền cậu mà.

- Ừ, cậu phiền phức lắm.

- Xin lỗi.....

- Vì cậu không đến đây nữa nên tớ thấy phiền phức lắm.

- Ah? Hả?

- Đồ ngốc! Cậu còn ngốc hơn cả tớ! Tớ nhớ cậu đấy, đồ phiền phức.

- Ah!!!!!

Tay tự khắc vòng lấy ôm chặt lấy người con gái gương mặt đỏ ửng vì thổ lộ những câu từ sến súa đó. Đầu tựa vào vai người nhỏ hơn mà nỉ non.

- Tớ cũng nhớ cậu. Tớ thích cậu, hội trưởng đáng yêu ạ.

- Tớ không có thích cậu, đồ ngốc.

Miệng nói không thích nhưng tay vô thức đáp lại cái ôm ấm áp đó. Siết thật chặt như nỗi nhớ nhung không ngớt được giải bầy. Hành động đó khiến cậu không những siết chặt người trong lòng hơn mà miệng cười rất đỗi ôn nhu.

- Tớ biết mà.

- Đồ ngốc!

- Hai ta cùng ngốc, hợp nhau thế còn gì?!

- Tớ không có thích cậu.

- Rồi rồi, không thích. Chỉ có tớ thích cậu thôi.

Hoàng hôn của ngày này ba tháng trước là cũng người nhỏ hơn sà vào lòng người lớn hơn nhưng là tiếng nức nở. Hoàng hôn của hôm nay, người lớn hơn ôm chặt người nhỏ hơn trong lòng cùng tiếng nỉ non và hờn trách. Takaharu không cần Kasumi nói thích cậu, chỉ cần ở bên cạnh cậu là được. Chỉ cần Kasumi luôn sẵn sàng bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt Takaharu và chỉ duy nhất Takaharu thì cậu sẽ luôn ở bên cạnh. Chỉ cần như thế và Takaharu tin chắc sẽ có một ngày Kasumi nói thích Takaharu.

[TOÀN VĂN HOÀN]
============================

Ohohoho, cuối cùng cũng hoàn thành xong một shortfic nữa!! *nằm phè phỡn*

Còn hai ngày nữa hết Tết mà bật công suất như vậy hơi sai =))))

Update: 24/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro