tới sáng nha em (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt dụ dỗ của em làm môi tôi trở nên khô khốc

Đã từ lâu tôi không có cảm giác rung động thế này

Tôi chẳng biết phải làm gì

Trước khi đêm nay trôi đi

Tôi muốn em ở trong vòng tay tôi...

(FXXK IT - BIG BANG)

-

Chiếc điện thoại rơi dưới sàn gỗ rộn ràng những câu hát của một ca khúc trong playlist yêu thích đang phát ngẫu nhiên của ai đó. Xuân Mạnh chống một tay xuống giường, tay còn lại mân mê vành tai đỏ ửng của Văn Toàn, điệu bộ cười cợt của anh khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.

"Mày...mày...tính làm gì?"

"Đã dụ tao còn hỏi?"

"Hồi nào hả?!!!"

"Bớt xạo đi!"

"Thế...thế...thế...làm thật à?"

"Mặt tao giống giả không?"

"Chân mày thì sao?"

"Nhằm nhò gì!"




Bàn tay trượt vào trong chiếc áo thun mỏng nắm lấy eo vuốt ve, Văn Toàn lập tức rùng mình nổi da gà khắp người. Những ngón tay thô ráp của Xuân Mạnh như mang theo dòng điện kích thích đại não đang mơ màng phải tỉnh táo.

Xuân Mạnh cúi đầu hôn lên đôi môi đang bị răng nanh cắn qua cắn lại sắp bật máu, tay men theo mạn sườn tìm đến đầu vú đang ngủ yên trước ngực xoa nắn. Văn Toàn bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ trong cuống họng, nhỏ thôi nhưng đủ lọt vào tai Xuân Mạnh và làm anh phát điên.

Văn Toàn không phản kháng. Chẳng có lý do gì để từ chối khi chính cậu là người đã khiêu khích Xuân Mạnh. Phấn khích, hồi hộp, mong chờ, bối rối và cả sợ hãi, tất cả vây lấy cậu. Sẽ chẳng có gì sai trái khi hai người trưởng thành đưa mối quan hệ của mình tiến thêm một bước nữa.

Cậu hé miệng để đầu lưỡi anh tiến vào quấn lấy lưỡi mình, đẩy nụ hôn từ nhẹ nhàng đến kịch liệt, dây dưa ướt át. Những ngón tay chuyển đến vuốt ve bắp đùi trắng mịn, bờ mông nhỏ nhưng vẫn đầy đặn mê người .

Quần áo rơi lộn xộn dưới chân giường. Chẳng còn khoảng cách nào nữa, vậy là da thịt hai người không ngừng ma sát vào nhau. Những tiếng rên rỉ trong cuống họng lúc này đã tràn ra ngoài, lên xuống trầm bổng tựa như giai điệu của bài hát đang du dương vang trong phòng nhỏ.

Xuân Mạnh nghe rõ tiếng mạch máu đập thình thịch trong người mình, nhiệt độ cơ thể cứ tăng lên vùn vụt. Người mà tất cả gọi là báu vật giờ đây trở thành của riêng anh và anh sẽ chẳng để ai khác có thể chạm tay vào.

Vòng hai tay lên cổ Xuân Mạnh, Văn Toàn rướn người hôn anh. Mắt cậu đầy hơi nước vì tình dục nhưng vẫn lấp lánh ý cười, như một câu trả lời cho phép anh đi đến bước cuối cùng.

Văn Toàn cảm giác như cơ thể bị xé rách làm hai khi thứ ấy của Xuân Mạnh tiến vào, cậu còn tưởng mình sẽ không chịu nổi mà ngất đi. Thứ dị vật vừa to, vừa dài lại vừa cứng vừa nóng như thế lại đang nằm trong cơ thể mình, mấy phút sau bản thân đã hoàn toàn thích ứng được với nó khiến Văn Toàn có chút bàng hoàng không tin nổi.

Những cú nhấp hông của Xuân Mạnh tăng dần tần suất. Xen lẫn với tiếng rên rỉ là những âm thanh nhớp nháp bởi những cú va chạm ở nơi giao hợp của hai người. Văn Toàn cào nát hết cả lưng Xuân Mạnh để tìm chỗ bám víu trước những cơn sóng khoái cảm cứ ồ ạt kéo đến đánh úp khiến cậu ngộp thở.

"Mạnh..."

"Ừ."

"Ư..ư...hức...Mạnh..."

"Tao đây. Khóc cái gì?"

"Hức...không có...khóc...hức...a..."

"Đau không?"

"Mạnh ơi...hức...Mạnh..."

Văn Toàn chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe được câu hỏi của Xuân Mạnh nữa, chỉ vô thức gọi tên anh như thể một kẻ ngoan đạo đang gọi tên đấng tối cao nào đó trong tín ngưỡng của mình. Cậu chìm trong cõi u mê của dục vọng mà người đàn ông này đã dẫn mình đến, chìm vào bể tình của anh mà chính cậu là người tự nguyện trầm mình xuống.

Bên cạnh vết bớt trên ngực xuất hiện chi chít những dấu hôn đỏ thẫm trải dài đến tận bẹn tựa như những cánh hoa hồng đang rơi trên người Văn Toàn. Cùng với những tiếng ngâm nga cứ phát ra nhịp nhàng theo từng chuyển động ra vào của Xuân Mạnh khiến cậu trở nên gợi tình hơn bao giờ hết. Xuân Mạnh siết chặt bàn tay đang nắm bên eo Văn Toàn, nỗ lực kiềm chế ham muốn đem cậu nghiền nát dưới thân mình.

"A! Đừng..."

"Chỗ này hả? Mãi mới tìm được, khó kèm từ trên sân đến trên giường!"

"Ưm...chỗ đó...đừng mà...a...a..."

"Nhưng tao vẫn bắt được mày đấy thôi."

"Hức...thứ...trâu..bò... A!"

"Này thì chửi!"

Xuân Mạnh đâm dồn dập vào điểm huyệt làm Văn Toàn bật khóc nức nở chẳng còn sức để mắng chửi anh nữa, mỗi lần mở miệng đều là những từ ngữ rời rạc vô nghĩa.

Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh và chỉ dừng lại khi Văn Toàn cảm nhận được thứ gì đó nhầy nhụa và nóng rát tràn ngập trong cơ thể mình. Xuân Mạnh thỏa mãn nằm lên người Văn Toàn, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, vừa hôn vừa cắn lên vai để lưu lại thêm vài dấu hôn nữa.

"Người toàn xương, chán thật."

"Chó!"

"Vẫn còn sức à?"

"Chó!"

"Thêm lần nữa nhé?"

"Đồ trâu chó! Đồ bò húc! Đồ lợn rừng!"

"Tao vả cho đấy!"

"Ăn no rồi còn đòi vả người ta!"

"Chứ muốn sao?"

"Đ*o nói được câu nào êm tai."

"Tới sáng luôn nha em?"

"Đ* m* mày biến cho tao!!!"

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro