Chap 7: Pein-Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pein-Cơn mưa

Có lẽ đó là một nỗi ám ảnh.

Ta không thể ngừng nghĩ về nó. Mưa là nỗi ám ảnh của ta.

Ta sẽ không bao giờ yêu cô ta như cái cách ta yêu những cơn mưa.

Cô ta sẽ không bao giờ giống như một cơn mưa.

Cô ta sẽ không bao giờ duyên dáng như một cơn mưa. Không hề, nhất là khi cô ta dường như đang khiêu vũ trong các trận chiến khi tung ra một loạt nắm đấm và cú đá hiểm hóc.

Cô ta sẽ không bao giờ đẹp như một cơn mưa. Không hề, nhất là khi máu, mồ hôi và nước mưa hòa lẫn vào nhau, chảy dài trên khuôn mặt và cơ thể cô ta. Chiếc áo choàng đỏ ướt sũng tôn lên những đường cong nhỏ bé tội lỗi trên dáng người mảnh mai của cô ta.

Cô ta sẽ không bao giờ khoan nhượng như một cơn mưa. Không hề, nhất là khi đôi bàn tay nhỏ nhắn hạ gục kẻ thù bằng những cú đấm làm nứt toang nền đất.

Cô ta sẽ không bao giờ dịu dàng như một cơn mưa. Không hề, nhất là khi chính đôi bàn tay đó đang bơm từng đợt chakra dễ chịu và thoải mái vào cơ thể ta. Cũng chính đôi bàn tay đó có thể khiến ta rùng mình với những cái chạm nhẹ nhàng nhất, nhẹ như lông, đến nỗi ta sợ rằng mình sẽ nhớ chúng.

Cô ta sẽ không bao giờ làm ta thấy thanh thản như một cơn mưa. Không hề, nhất là khi ta bắt gặp cô ta đang ngân nga bên bờ sông với đôi chân trần thanh thoát quẫy trên mặt nước tạo thành những đợt sóng nhỏ lăn tăn. Khi ta nhìn lên khuôn mặt hình trái tim và thấy một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi hồng mềm mại của cô ta. Khi ta nhìn thấy đôi mắt xanh lục của cô ta sáng lên lúc ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh mình. Khi đôi mắt ẩn sau làn mi nghiêng về phía mặt trời để tận hưởng những tia sáng nhẹ nhàng ấm áp.

Soi sáng cô ta. Ta nghĩ cô ta trông giống như một thiên thần.

Không. Cô ta sẽ không bao giờ giống như một cơn mưa.

Cô ta một cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro