Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vui về sự trở lại của Phác Đáo Hiền lan rộng khắp toàn bộ trụ sở, Lý Huyễn Quân đã tổ chức một buổi chào mừng đặc biệt mà không có Điền Dã. Mấy ngày nay đã trôi qua trong sự căng thẳng lặng thinh. Tóm lại, đến cả cún con ở trụ sở cũng lo lắng đến chuyện tình của bộ đôi đường dưới.

Bọn họ tụ họp bên ngoài phòng của Điền Dã, sẵn sàng nghe lén một cách công khai phía sau cánh cửa. Tất cả gần như gục ngã khi nghe Phác Đáo Hiền bày tỏ lòng mình, "Điền Dã, em thích anh."

Lý Huyễn Quân hoan nghênh, "Quả là một ADC mà, tấn công trực diện quá hồi hộp quá hưng phấn!"

"Có phải tất cả đàn ông Hàn Quốc đều bộc lộ tấm lòng một cách thẳng thắn vậy không?" Triệu Lễ Kiệt thở dài.

Lý Nhuế Xán liếc cậu, "Em nói thử xem? Còn cách nào khác không?"

Triệu Lễ Kiệt đầy ẩn ý "Ừm" một tiếng, nhìn anh mà không nói gì thêm.

Bên trong căn phòng cặp đôi đường dưới đang nhìn nhau. Lý Huyễn Quân ở ngoài phòng nhìn hai người trong phòng, đương nhiên, hắn có thể cũng đang nhìn vào tấm poster của nhóm nhạc nữ treo trên tường. Mỗi người đều có trọng tâm riêng, Lý Nhuế Xán nhìn Triệu Lễ Kiệt trước mắt bối rối nghĩ rằng cậu đã luôn đối mặt với mình những năm qua, dõi theo mình như thế này.

Điền Dã tặng cho biệt đội nghe lén một cái lườm sắc bén, buộc họ phải rút lui, Điền Đội trưởng có vẻ đang rất xấu hổ. Nhưng về sau cũng không có gì thú vị để nghe, câu chuyện của họ dường như đã được tiên đoán trước, cái kết cũng đã quá rõ ràng.

Lý Huyễn Quân chậm rãi bước đi như một cụ già, Lý Nhuế Xán cũng trở về phòng, Triệu Lễ Kiệt không quên đóng cửa lại cho cặp đôi đường dưới, cuối cùng lại lẻn vào phòng Lý Nhuế Xán.



Lý Nhuế Xán dường như đang có tâm trạng tốt, "Phác Đáo Hiền thực sự là một tên ngốc, nhưng hy vọng cậu ấy không phản bội anh."

"Sao anh ấy lại phản bội anh?" Triệu Lễ Kiệt hỏi.

"Anh đã kể cho cậu ấy nhiều thứ mà Điền Dã nói." Lý Nhuế Xán ngồi trên mép giường giải thích cho Triệu Lễ Kiệt. "Rõ ràng, họ thích nhau, nhưng phải có ai đó thúc đẩy họ một chút. Dù sao thì, nếu bản thân gặp tình huống tương tự thì anh sẽ không thiếu quyết đoán như vậy. Nếu họ cứ như vậy mà không có người giúp đỡ có khi lại trở nên phức tạp."

Tâm trí của Triệu Lễ Kiệt đang ở nơi khác, lơ đãng lướt điện thoại. Sau một lúc, cậu trả lời một cách thờ ơ, "Không thiếu quyết đoán nhỉ?"

Lý Nhuế Xán có chút áy náy nhìn cậu nói, "Ừ, nếu người mình thích đứng ngay trước mặt thì anh cũng sẽ không chần chừ lâu như vậy." Nói xong, anh nghĩ thầm, "Cái quái gì thế? Mình có thể đối mặt với tình yêu à? Đối mặt với bản thân còn không xong thì làm sao có thể chứ?"



Triệu Lễ Kiệt bất đắc dĩ cười nói, "Sao lại khó xử như vậy..."

Cậu đưa điện thoại đến trước mặt Lý Nhuế Xán, trên đó là ảnh cậu mặc vest mấy ngày trước, dáng vẻ chững chạc, trông như một người trưởng thành.

Lý Nhuế Xán tựa hồ đoán trước được cậu sắp nói cái gì, lộ ra vẻ khẩn trương hiếm có hỏi, "Là sao vậy?"

"Trước đây em đã nói ở Iceland rằng em muốn chứng mình bản thân mình xứng đáng," Triệu Lễ Kiệt nói, "Em muốn chứng minh mình xứng đáng với anh. Em có thể dẫn dắt trận đấu, là một đồng đội đáng tin cậy, vì vậy em cũng là người mà anh có thể dựa vào. Em không còn là một đứa trẻ nữa, em thích anh."

Quả thực đúng là BKing, cậu nói với vẻ quả quyết nhưng lại giấu hai tay run rẩy vào bên cạnh. Nhưng ngay cả khi đang run rẩy, cậu vẫn có thể bày tỏ rõ ràng được lòng mình.

"Em trì hoãn là bởi vì muốn tìm đúng thời cơ, nhưng bây giờ thì em đã hiểu, thời cơ thích hợp nhất phụ thuộc vào chính em nên đã trực tiếp nói với anh."

Triệu Lễ Kiệt đưa tay về phía anh và thu lại những tín hiệu báo trước đã bị chôn vùi bấy lâu nay, từ Thượng Hải đến Hải Nam đến Iceland, đến tất cả những thành phố mà họ đã từng đi qua cùng nhau. Thời gian thần bí trộn lẫn với siêu hình và định mệnh không ngừng tua lại, những ký ức xưa hơi phai nhạt đã ố vàng được tô lên một lớp màu tươi sáng. Mọi câu chuyện đều quay trở lại xuất phát điểm, họ sinh ra và lớn lên, mỗi người đều chọn cùng một con đường, đan xen chặt chẽ hai cuộc đời vốn dĩ không hề liên quan đến nhau.

Khi mọi chuyện bắt đầu, Lý Nhuế Xán mang theo mình một khí chất lạ lẫm. Mỗi lần Triệu Lễ Kiệt ngốc nghếch và trẻ tuổi nhìn thấy anh, trái tim không khỏi bật ra hai chữ "ngưỡng mộ".

Và bây giờ, vào thời điểm này, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng đã trưởng thành. Họ đã cùng nhau giành chức vô địch, chứng minh tất cả những gì họ muốn chứng minh, và giờ đây Triệu Lễ Kiệt đang đứng trước mặt anh, thổ lộ tình cảm của mình.

Lý Nhuế Xán lại cảm thấy mệt mỏi, lần này không phải là sự mệt mỏi nặng nề khó nắm bắt, mà giống như một người lang thang trong một thời gian dài cuối cùng nhìn thấy ánh đèn nhà mình sáng lên cách đó không xa, một cỗ mệt mỏi nhẹ nhàng dâng lên trong lòng anh.

Anh mỉm cười, đặt tay lên tay Triệu Lễ Kiệt, lúng túng nói, "Nếu có lần sau anh sẽ không đợi nữa đâu."

BKing

Viết tắt của cụm từ 逼King. Trong đó 逼 (bī) có nghĩa là làm màu, king là vua. Cả cụm chỉ người rất hay làm màu, mang giọng điệu trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro