End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông chợt đến bên những công trình đổ nát, tuyết khẽ rơi trong đêm khuya thanh vắng, phủ lên không gian sắc trắng yêu kiều, che lấp đi cái hoang tàn của thực tại. Gió đêm lạnh buốt, như cắt vào da thịt khiến chẳng ai muốn bước chân ra khỏi tổ ấm của mình hoặc ít nhất là ra khỏi nơi trú ẩn tạm bợ của mình.

Minseok chẳng rõ, vì lẽ gì mình lại lựa chọn nhận ca trực trong thời tiết thế này. Dường như là chẳng hề có một lý do gì cả. Nhất là khi, đáng ra em đã có một lựa chọn hấp dẫn hơn thế.

Ở lại trụ sở và ngủ ngon trong ổ chăn cùng với anh Hyukkyu.

- Aishhhh thiệt là. Lạnh chết mất thôi.
Em lèm bèm, đá bay một đụn tuyết nhỏ ngay trước mặt. Cơ thể dù đã được tăng cường nhưng dưới những cơn gió như cào xé da thịt vẫn khiến cún nhỏ rùng mình.

Được rồi, em thừa nhận là mình hơi dễ tính thái quá với thằng bé Wooje ở nhóm tiến công dự bị của Đoàn đội T1. Nhất là khi nhóc ấy vừa ỷ ôi đôi chút đã không nhịn được mềm lòng mà đồng ý một ca trực thay này.

Nhưng mà thề đấy, Choi Wooje bị dễ thương thái quá rồi.

Em lật tay, một đốm sáng nhỏ lóe lên trong màn đêm mờ mịt. Ánh sáng vàng nhạt, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt trong lòng bàn tay khiến Minseok cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Năng lực chữa trị dạng ánh sáng đôi khi cũng có chút lợi ích nhỉ?

"Soạt"

Một âm thanh thật khẽ vang lên, khiến Minseok ngay lập tức rơi vào trạng thái phòng thủ. Bàn tay vô thức nắm chặt, ánh sáng ấm áp vì thế cũng biến mất nhường lại không gian cho thứ ánh sáng trắng từ chiếc đèn cỡ đại ở đài quan sát phía xa.

Em nhìn quanh, khá chắc với vị trí của bản thân hiện tại - tường thành cao hơn 10 mét, thì ngoài chim biến dị ra rất khó sinh vật đột biến nào khác có thể tiến tới được. Càng đừng nói tới " Nguyệt tộc" biến thành từ con người bên kia.

Nhưng hiển nhiên, chim biến dị không phải loài xuất hiện với sự im lặng. Chúng vô cùng ồn ào, luôn kêu ầm lên trong những cuộc đi săn. Lại càng dễ nhận biết bởi những luồng gió không ổn định. Và chim biến dị cực kì dễ tiêu diệt, đặc biệt là với những kẻ đã được phân hóa như em.

Hiện tại thì Minseok không chắc lắm, rằng bản thân nên làm gì tiếp theo. Vì khả năng cao, kẻ gây ra âm thanh kia chẳng phải là chim biến dị như lý thuyết. Việc âm thanh loạt xoạt bên tai ngày càng gần khiến em đôi phần e dè.

Hiển nhiên, Minseok không sợ, em chỉ hơi e dè bởi mối nguy chẳng biết tên. Vì em đã ở trong Đoàn đủ lâu để chai lì với mấy thứ kiểu thế này. Và mặc cho việc năng lực bản thân có là thuần hỗ trợ, nhưng một cách nghiêm túc Minseok chưa từng nghĩ đễn việc mình sẽ chịu thiệt trong thực chiến bao giờ.

- Chậc, coi bộ khó rồi đây.

Từ trong bóng tối, một thân ảnh chầm chậm xuất hiện. Hành động khó khăn, cử động cứng nhắc cùng với đó là đôi mắt trắng dã. Tất cả đủ để Minseok hiểu sinh vật vừa thâm nhập lên tường thành là gì.
Xác sống, zombie hay cái tên hoa mĩ hơn " Nguyệt tộc".

Nhưng hiển nhiên rồi, một "Nguyệt tộc" cấp một sẽ chẳng thể trèo lên được đây. Vậy nên em hiểu rõ, tên trước mặt chỉ như mồi nhử cho cuộc tấn công bất ngờ của một cấp cao hơn thế.

Cấp hai sẽ được tăng cường còn từ cấp ba trở đi đã bắt đầu có trí lực và năng lực đặc thù. Minseok không chắc chắn nhưng cũng đủ tinh thần để nghênh đón thứ sắp tới.

"Hộ thể" được kích hoạt ngay sau một nhịp. Lớp giáp ánh sáng được tạo nên bao bọc lấy thân thể ngay trước khi nó bị đánh bay đi bởi một cú đá đến từ hư không.

- Chà, năng lực tàng hình và tiến hóa bộ phận mới à?

Em nhíu mày, cảm giác tê rần ở bắp tay bị đá trúng khiến chuông cảnh báo trong đầu reo lên liên tục. Những người đã trải qua tăng cường và đột phá năng lực thì sẽ rất khó bị tổn thương ở mức độ vật lý. Việc cảm thấy đau ngay bên trong "Hộ thể" chẳng phải là một dấu hiệu tốt gì.

Thẳn thắn nhé, nếu không có tiếp viện, Minseok nghĩ mình sẽ không ổn lắm đâu.

Tầm mắt vẫn dán chặt vào kẻ thân mang cánh và đàn hộ vệ trí lực thấp cách mình chẳng bao xa. Minseok lật tay, cầu sáng vừa xuất hiện dùng tốc độ vượt trội mà bắn thẳng lên trời.

Nhưng chẳng kịp để nó xuất hiện ở tầm mà đài quan sát có thể nằm bắt được. Tên "Nguyệt tộc" cấp cao kia đã khiến nó tan biến. Bằng cách bay lên và đánh trả cầu sáng về ngay dưới chân Minseok.

- Mày muốn chơi đến vậy luôn.

Em nhìn nó, cảm thấy đêm nay đúng là có chuyện thật rồi. Trong đầu không nhịn được dựng Choi Wooje dậy mà tổng sỉ vả. Được rồi, thừa nhận là em mềm lòng, nhưng vào thế bí thì ai cũng là nguyên nhân thôi.

Nhưng tự chữa cho mình thì phiền quá. Chắc là dí anh Siwoo lúc nửa đêm sẽ không sao đâu nhỉ?

Minseok vừa nghĩ vừa lao đến với đoản đao trên tay. Mười phép tăng cường được em cùng lúc ếm lên người khiến mọi khả năng của bản thân tăng đến cực hạn. Nếu so sánh một cách công bằng, năng lực hiện tại của em phải bằng hoặc hơn một người được đột phá năng lực về thể chất cấp ba.

Tất nhiên là còn có thể hơn thế nữa. Nhưng Minseok không thể liều. Vì lần gần nhất làm thế anh Hyukyu đã thiếu chút sấy em khô người rồi.

Ước gì sẽ có ai sớm phát hiện ra nhỉ?

.

.

.

.

Lee Minhyeong chẳng hiểu mình đang bị làm sao nữa. Khi lại đồng ý với Đoàn trưởng làm cái nhiệm vụ ngoài thành trong cái thời tiết rách nát quá thể này. Biết rằng gã là một trong số ít những người có năng lực hệ hỏa trong đội và chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì. Nhưng cắt giảm nhân lực đến mức này thì cũng chịu thật đấy.

- Hôm nay tới lượt thằng nhóc Zeus trực nhánh ngoài thành nhỉ?

Gã hỏi, trong lúc ngả người ra ghế. Chiếc xe Jeep, dưới sự điều khiến của Moon Hyeonjoon lướt như bay trong màn đêm, đôi lúc tông phải vài "Nguyệt tộc" cấp một lảng vảng.

- Ừ, nhưng nghe nói là nhóc ấy đổi ca với người khác rồi.

Hyeonjoon đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía con đường được soi rọi bởi ánh đèn xe trước mặt. Minhyeong nghe thế cũng chẳng đáp. Hai người trưởng phó đôi tấn công cứ thế im lặng, khiến không khí trong xe vốn chẳng thoải mái lại nặng nề hơn vài phần.

"Thịch"

Chợt, trái tim vẫn luôn điềm tĩnh của gã nhảy lên một nhịp thật mạnh. Đến cái mức trong phút chốc Minhyeong tưởng như mình vừa rơi vào cửa tử. Cảm giác nôn nao sợ hãi đến cái mức khiến con người ta run rẩy.

Hyeonjoon dường như cũng chú ý đến biểu hiện lạ của bạn mình. Hắn đưa mắt nhìn sang, tri kỉ hỏi dò tình hình.

- Làm sao đấy? Ban nãy sử dụng năng lực hơi quá à?

- Chắc thế...

Gã đáp, tay trong vô thức xoa lấy lồng ngực mình. Chợt, sự thiếu vắng trên tường thành khiến Minhyeong thấy lạ. Tầm nhìn vượt trội do được tăng cường khiến gã nhận ra rằng chẳng có ai ở trên tường thành cả.

- Người canh gác ở phía Tây đâu rồi ?

Cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí cả hai ngay trong khoảnh khắc họ ý thức được điều đang diễn ra. Hyeonjoon đạp chân ga, chiếc xe phóng đi như bay lao vút qua khỏi cách cổng vừa mở.

Vội bước xuống khỏi xe ngay sau khi đã vào khu vực trung gian, hai người nhìn nhau, càng chắc hơn bởi suy đoán của mình.

Tường thành đã bị tấn công. Bởi một "Nguyệt tộc" cấp cao.

Và tên "Nguyệt tộc" này muốn giải trí, không phải muốn chiến tranh.

- Mày đi cùng đội về trụ sở đi. Ở đây tao lo được.

Minhyeong nói, đẩy Hyeonjoon vào lại ghế lái. Dù gì thì khu vực trung gian vốn chẳng có an ninh gì. Đội bọn họ nếu không có người dẫn dắt rất dễ chịu thiệt. Còn nếu chỉ là một " Nguyệt tộc" Minhyeong cho rằng mình vẫn lo được.

Hyeonjoon tất nhiên cũng biết bạn mình nghĩ gì. Hắn đảo mắt, nhìn đoàn xe phía sau của đoàn. Cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

- Người Zeus nhờ thay ca trực ở phía Bắc. Mày để ý người ta chút.

- Biết rồi.

.

.

.

.

Minseok cho rằng mình không ổn lắm. Cực kì không ổn là đằng khác. Tên "Nguyệt tộc" cấp bốn này rất không biết điều. Dường như chỉ đang cố chơi cho vui chứ chẳng muốn đánh đấm đàng hoàng.

Và đó thì mới là điểm chí mạng. "Hộ thể" và các loại "Tăng cường" không thể duy trì quá lâu nữa. Và em chắc mẩm rằng nó chỉ chờ có thế.

- Mày, chơi rất vui đấy.

Nó lên tiếng, cái chất giọng the thé khó nghe khiến Minseok rùng mình cũng tức giận không nhỏ. Biết là đang vờn mình rồi, nhưng thế này cũng không nể mặt nhau quá đấy.

- Nhưng tao có việc rồi. Nữ hoàng sẽ không vui.

"Nguyệt tộc" cấp cao lên tiếng lần nữa, sau đó lại như tan biến vào hư không. Những giác quan của Minseok sau một loạt " Tăng cường" đã đủ nhạy bén để biết được nguy hiểm đang sát bên tai mình đến mức nào.

Một cơn gió quét đến, tuyết từ dưới bay lên phủ kín tầm nhìn kéo theo đó là thân thể Minseok trượt hẳn về phía sau.

Lồng ngực đau nhói, buốt giá thâm nhập vào cơ thể khiến Minseok nhận ra "Hộ thể" đã tan vỡ thành từng mảnh.

Em sẽ chết sao? Minseok cho là như thế. Chẳng rõ nữa, từ đầu sớm biết là nguy hiểm nhưng cái tôi cá nhân lại không cho phép quay đầu bỏ chạy. Kết quả được gì? Cửa tử cận kề trong tầm mắt hay gì đó khác.

Tiếng gió rít bên tai ngày càng lớn, tưởng như nhấn chìm đi cả tiếng nhịp tim mãnh liệt trong lồng ngực. Hơi thở Minseok như nghẹn lại cảm giác lưỡi hái tử thần kề sát bên cổ khiến em như muốn buông xuôi tất cả.

-Này, đừng có mà từ bỏ thế chứ.

Giọng ai đó vang lên kéo theo đó là ánh lửa rợp trời, thắp sáng đêm đen như xua đi toàn bộ bóng tối. Không khí lạnh lẽo quanh thân dường như bị ấm áp của lửa đỏ xua tan đi hết.

Minseok có cảm tưởng, mình đang ở trong một mùa xuân ấm áp nơi một đất nước nhiệt đới nào đó. Cảm giác an toàn mà thanh bình ấy, đã rất lâu rồi em chưa từng thấy lại.

Nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt. Trái tim vốn chưa từng bình ổn lại nhảy lên mãnh liệt hơn nữa.

Rung động là gì nhỉ?

Minseok chẳng rõ, Hyukyu cũng chưa từng trả lời câu hỏi ấy. Nhưng em biết đây chính là rung động.

Ngày hôm ấy, nơi bức tường thành cao chẳng ai trông được.

Đội trưởng đội hậu cần của đoàn DRX biết thế nào là rung cảm.

Và...

Đội trưởng đội tấn công đoàn T1 cũng nhận ra đâu là định mệnh của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro