01AI [DreamNotFound] (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Chiếc taxi dừng lại ngay trước một cửa hàng bánh ngọt vô cùng bắt mắt. Sapnap trả tiền cho người tài xế, sau đó chúng tôi cùng nhau đi vào bên trong cửa hàng.

Cửa hàng này được trang trí khá giống với quán cafe ban sáng. Những cái bánh ngọt bên trong tủ kính được trưng bày một cách đẹp mắt và hấp dẫn. Sapnap dường như đã nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn của ai đó, cậu ấy đi lên phía trước, tôi cũng bước đi ngay sau cậu ta.

"Karl!"

Chàng trai quay đầu lại vẻ mặt hớn hở, ôm chằm lấy Sapnap.

"Sapnap!"

"Này, bỏ cái việc đến quá sớm như vậy đi nhé." Sapnap ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đúng theo lời Sapnap nói thì chúng tôi thật sự đã đến nơi sớm hơn 20 phút, nhưng anh ta đã có mặt tại đây từ lúc nào.

Tôi tìm kiếm xung quanh, kéo một chiếc ghế khác để ngồi vào bàn, ở cửa hàng này mỗi chiếc bàn chỉ dành cho 2 người và chỉ có 2 chiếc ghế.

"Nó chẳng phải là thói quen rất tốt sao?"

"Được rồi, được rồi, tùy anh vậy." Sapnap nhìn sang tôi "Anh ấy là Dream, người mà tôi hay kể với anh."

Karl sau đó cũng nhìn sang tôi, anh ta mỉm cười hỏi "Bạn trai của George?". Tôi ngạc nhiên, nhìn sang Sapnap, tôi chẳng biết cậu ta đã kể gì với Karl, tôi mong cậu ấy không kể quá nhiều với anh ta.

"Yeah, đúng là anh ấy." Sapnap trả lời.

"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Karl, là bạn thân của George."

Tôi mỉm cười, bắt tay với anh ta "Rất vui được gặp anh. Tôi là Dream."

Hóa ra ở bên Anh, George đã có thêm một người bạn mới, anh ấy có cuộc sống thoải mái hơn tôi nghĩ...Đến đây tim tôi bỗng chùn xuống vài nhịp, George thật sự không cần tôi, anh ấy có thể sống rất tốt khi không có tôi bên cạnh.

"Khoan đã, đến đây rồi thì mọi người nên gọi một ít bánh ngọt ra để nhâm nhi chứ nhỉ?" Karl gọi người phục vụ ra đến bàn.

Sapnap và Karl đồng thanh kêu tên một món bánh, họ thậm chí còn chẳng thèm nhìn menu "Một phần bánh sachertorte."

Cả hai ngạc nhiên quay ngoắc lại đối diện nhau, Sapnap lên tiếng "Thôi nào, đến Anh thì phải thử món bánh này."

"Còn cậu, Dream?" Karl đưa menu sang cho tôi.

Khoảng thời gian ở cùng George, tôi thật lòng là một người rất yêu thích đồ ngọt. Nhưng từ ngày anh ấy rời đi, tôi cảm thấy bản thân không còn thích thú với những món ăn có vị ngọt nữa, khẩu vị của tôi dần trở nên nhạt hơn.

"À xin lỗi, tôi không có thói quen ăn đồ ngọt." Tôi đóng quyển menu lại, trong khi từ chối lời mời của anh ta.

Sapnap vỗ vai tôi, cười nói "Này từ chối trong lần đầu gặp mặt là không tốt đâu."

Karl nhìn Sapnap, nhẹ giọng nói "Cậu cũng từng từ chối tôi trong lần đầu gặp mặt, Sapnap."

Sapnap chợt im lặng, suy nghĩ chuyện gì đó rồi tiếp tục nói "Này, nó là hai chuyện khác nhau."

Karl im lặng và không nói gì, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Khoan đã...bầu không khí này đối với tôi nó vô cùng quen thuộc. Tôi lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí u ám này.

"Karl, anh có phiền nếu tôi hỏi thăm về George không?"

"Không sao cả. George, anh ấy đang có cuộc sống rất tốt."

Tôi thoáng có những dòng suy nghĩ ích kỷ trong đầu. George rời bỏ tôi, sau tất cả, anh ấy có một cuộc sống tốt đẹp ở một đất nước khác. Còn tôi, sau tất cả, tôi chỉ cắm đầu vào công việc, những áp lực xung quanh khiến tôi đánh mất đi con người thật vốn có của mình. Và cuối cùng, tôi vẫn không thể quên được anh, tôi không thể nào quên được anh ấy, bóng hình của George luôn suốt hiện bên trong tâm trí tôi, dường như nó đã khắc sâu vào đầu tôi vậy.

"Sapnap nói anh và George là đồng nghiệp của nhau?"

"Ừm, anh ấy là đồng nghiệp của tôi, George rất thân thiện, trong công ty hầu như mọi người đều có cảm tình với anh ấy. Đặc biệt là lão sếp của chúng tôi...nhưng thật sự thì tôi không cảm thấy ông ta có ý tốt." Karl nghiêm túc khi nhắc đến người sếp của họ.

"Ý anh là gì?"

"Tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng lão ta thường xuyên cố tình đụng chạm vào người anh ấy, vào tình huống đó thì tôi luôn là người giải vây giúp George."

Tôi sững người khi nghe những lời kể của Karl. Cuộc sống anh ấy không hoàn toàn là màu hồng như trong suy nghĩ của tôi.

"À còn nữa...cậu cứ yên tâm, tôi có thể bảo vệ George khỏi lão sếp kia nếu hắn có hành động không phải với anh ấy. Nhưng George thật sự rất cô đơn...tuy thân thiện là vậy nhưng George rất trầm tính, anh ấy không thường xuyên tán gẫu với đồng nghiệp, chỉ khi cần giúp đỡ hoặc hướng dẫn việc gì đó, anh ấy mới trực tiếp lên tiếng." Karl thật sự rất quý mến tình bạn giữa anh ta và George, thật tốt vì George đã kiếm được một người bạn như vậy.

"Hiện tại có một số vấn đề lớn giữa chúng tôi, khiến tôi không thể gặp mặt trực tiếp với George. Tôi sẽ rất biết ơn, nếu anh cố gắng bảo vệ anh ấy."

"Chuyện đương nhiên thôi. Cậu còn muốn hỏi thăm gì về George không?"

Tôi rất muốn biết thêm về cuộc sống của George trong những ngày tháng qua, nhưng lời ra tới miệng, tôi lại chẳng thể nói. Tôi biết, dù có thế nào thì cuộc sống hiện tại của George cũng tốt hơn so với cuộc sống của tôi rất nhiều.

"Sau này, có lẽ tôi sẽ làm phiền anh rất nhiều, Karl."

"Đừng nói vậy. Tôi không hay nghe những lời cảm kích như thế đâu."

Sapnap bên cạnh lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà không nói lời nào, cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn về phía Karl. Họ thực sự rất thân với nhau, tôi biết cả hai luôn dành thời gian rảnh của mình cho đối phương. Nhưng Sapnap có lẽ không chịu đối diện với sự thật rằng cậu ấy đã yêu chính người bạn thân của mình.

---

Chúng tôi cùng nhau trò chuyện đến tận tối, tôi trả tiền cho 2 phần bánh của họ và sau đó Karl đã xin phép về trước. Anh ấy bảo rằng phải đi đón một con thú cưng nào đó ở căn hộ của George.

Tôi và Sapnap cũng nhanh chóng đi về, chúng tôi ngồi trên chiếc taxi, ngắm phong cảnh của thành phố London vào buổi đêm, thật rực rỡ. Chiếc taxi đã đến ngay trước khách sạn, chúng tôi xuống xe, trả tiền cho người tài xế, bất ngờ là tiền taxi ở đây không quá đắt so với ở Mỹ.

"Hài lòng rồi đúng không? George vẫn sống rất tốt. Anh yên tâm rồi chứ?" Sapnap kéo vai tôi.

"Hài lòng, nhưng không yên tâm." Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Tôi không yên tâm để George làm việc trong một môi trường độc hại với lão sếp, tôi càng không yên tâm vì lão ta luôn có ý đồ xấu với anh ấy.

"Thôi nào, thoải mái đi. Theo lời Karl nói thì anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cho George, nhưng George cũng không phải là không bảo vệ được cho bản thân, nên anh đừng lo."

Sapnap nói đúng, George là một người mạnh mẽ, anh ấy chắc chắn sẽ biết điều gì là nguy hiểm, nhưng...

"Dream!" Sapnap hét lên cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Cậu ấy đưa điện thoại lên phía trước. Phía trên là dòng tin nhắn Karl gửi cho cậu ta, nhưng điều tôi thật sự quan tâm là tấm ảnh bên dưới. Đó là ảnh của George, anh ấy đang ôm trên tay một chú cún nhỏ.

"Oh nhìn vòng cổ nó đi. Tên nó là Dog." Sapnap nhìn kỹ tấm ảnh hơn và phát hiện vòng cổ của chú cún có khắc tên của nó.

Tôi phì cười với cái tên kỳ cục đó. Nhưng tôi chắc chắn người nghĩ ra cái tên đó là người có đầu óc vô cùng đơn giản. Chúng tôi tách nhau ra khi trở lại phòng. Sapnap đã gửi cho tôi bức ảnh ban nãy, tôi nhanh chóng đặt nó làm hình nền điện thoại, vì tấm ảnh mới nhất tôi có từ George là cách đây hơn 1 năm.

Tôi đã hoàn thành xong công việc cho ngày hôm nay, nên tôi dành thời gian còn lại trong ngày để lập kế hoạch cho ngày mai. Sau khi chuẩn bị cho lịch trình ngày mai, tôi mở điện thoại lên và xem ít video giải trí. Sapnap vừa đăng một video mới lên kênh, tôi không khỏi khen ngợi Sapnap thực sự là người chơi game rất giỏi.

Xem xong một vài video, tôi đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh, bật bài nhạc Heat Waves ưa thích, sau đó tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

---

George's POV

"Karl, dừng lại." Tôi cố gắng ngăn cản Karl chụp hình mình "Tại sao lại chụp hình anh??"

Karl vui vẻ, tươi cười nói "Thôi nào, chỉ có vài bức ảnh, không lẽ anh lại tiếc vài bức ảnh với em sao?"

"Anh không có ý đó..."

Karl quàng tay qua vai tôi "Chúng ta vẫn chưa có bức ảnh nào chụp chung với nhau cả. Chụp vài bức thôi."

Tôi và Karl cùng nhau chụp một vài tấm ảnh. Trông Karl có vẻ khá hài lòng với những tấm ảnh đó.

"Muộn rồi, anh nghĩ em nên về sớm." Tôi vừa dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà vừa nói.

"Vâng, em gửi Dog ở đây vài hôm với anh, được không?" Karl nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ.

"Anh không có đồ ăn cho nó, cũng không có đồ chơi cho nó, Dog sẽ không chịu ở đây đâu." Tôi đặt chú chó nhỏ vào lòng.

"Dog ở nhà chỉ thích chơi với người khác, có đồ chơi cùng không chơi, chỉ cần anh chơi cùng nó, Dog chắc chắn sẽ chịu ở đây."

Tôi chần chừ một hồi lâu, sau đó cũng đồng ý, có Dog ở cạnh tôi có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn.

"Được rồi, em về đây. Ngay mai em sẽ đem đồ ăn sang cho Dog." Karl bước ra khỏi căn hộ. Tôi tiến đến đóng cửa cẩn thận rồi quay vào trong.

Dog vẫn đang chơi một mình với trái banh nhỏ mà Karl đã đem qua khi sáng.

"Dog, lên đây!" Tôi gọi Dog và nó nhanh chóng nhảy lên đùi tôi. Đặt nó lên giường, tôi sẽ không quan tâm vấn đề vệ sinh của Dog, vì nó là một chú cún sạch sẽ nhất mà tôi từng biết. Dog nhanh chóng ngủ say bên cạnh tôi, tôi tắt đèn, đặt điện thoại lên đầu giường và tôi dần rơi vào giấc ngủ.

___

Sự ủng hộ của độc giả có thể tiếp thêm ý tưởng cho tác giả.

Nên nếu tác phẩm có sai sót, mong mọi người góp ý. Và nếu thấy tác phẩm hay, hãy dành một phần nhỏ thời gian để ấn vào nút vote bên dưới.

Nó chính là động lực lớn nhất của tôi. 💕





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro