01AI [DreamNotFound] (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

Tôi trợn tròn mắt khi thấy những cọc tiền được đóng gói cẩn thận phía bên trong chiếc hộp. Tôi có thể ước lượng rằng số tiền này vô cùng lớn, nó có thể dùng để mua cho Dream một chiếc xe ô tô đắt tiền. Tôi ngạc nhiên ngồi nhìn số tiền đó, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình, cảm giác tất cả ký ức gần như đã quay trở lại một lần nữa khi tôi chạm tay vào số tiền phía trước.

"Tiền...tiền của mình?" Tôi lấp bấp nói. Đầu tôi bắt đầu với cơn đau dữ dội khi tôi cố gắng nhớ lại nguồn gốc của số tiền trước mắt. Những hình ảnh xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này lại vô cùng lệch lạc và mơ hồ. Tôi đóng nắp chiếc hộp lại, cất nó vào chỗ cũ, tôi đoán tôi cần nghỉ ngơi một chút.

Tôi chậm rãi bước xuống bếp cùng cơn đau đầu của mình, tôi mở cánh cửa tủ lạnh ra, rót một ít nước ép cam đem ra bên ngoài. Tôi bước vào phòng khách khi đang cầm ly nước ép trên tay, ngồi lên chiếc ghế sofa, uống một ngụm nước. Ánh mắt tôi lại vô thức nhìn vào những vết cắt trên cánh tay mình, tôi chạm vào nó, nó không còn đau rát như ngày đầu tôi tỉnh giấc tại bệnh viện nữa, vết sẹo cũng đã mờ hẳn đi trông thấy. Tôi vẫn luôn tò mò về những thứ này, nhưng Dream luôn lãng tránh khi tôi cố gắng hỏi về nó. Cậu ấy thường xuyên lặp lại những lời dặn dò, không cho tôi sử dụng dao, kéo hay những vật nhọn khác. Thật buồn cười, trong đầu cậu ấy tôi vẫn luôn là con nít sao? Tôi sao có thể bất cẩn đến mức tự làm đau bản thân được...tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy cả.

Nụ cười ban đầu mau chóng thay đổi thành nụ cười bất lực. Tôi nhìn vào những vết hằng trên cánh tay mình, đôi mắt cay xè của tôi không thể gượng cười được nữa. Giấu trời giấu đất nhưng chẳng thể giấu nổi sự thật, chẳng thể đánh lừa bản thân. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã lên cánh tay tôi, tôi không muốn giấu Dream, tôi không muốn phụ lòng cậu ấy, nhưng tôi sợ, tôi rất sợ cậu ấy sẽ cảm thấy tôi vô cùng kinh tởm.

Tôi không hề mất trí, tôi vẫn nhớ, tôi nhớ tất cả mọi thứ, tôi nhớ tất cả kỷ niệm của chúng tôi, tôi nhớ số tiền đó ở đâu ra. Những tội ác mà tôi đã gây nên, tôi mãi mãi không thể quên được những thứ đó. Nhưng Dream, cậu ấy vẫn luôn cho rằng tôi là người tốt đẹp. Tôi luôn cố gắng rặn hỏi về những vết cắt trên tay tôi, nhưng Dream luôn né tránh, cậu ấy không muốn tôi nhắc lại nổi đau của chính tôi. Còn tôi thì sao? Tôi hỏi vậy vì đơn giản tôi không muốn Dream hỏi tôi về lý do của những vết cắt. Tôi...tôi luôn cố gắng đánh lừa bản thân mình rằng tôi đã mất trí, nhưng không thể...không thể nào, không thể nào quên được cái tội lỗi mà mình đã gây ra. Tôi đã lợi dụng lòng tin của cậu ấy, tôi đã...tôi đã...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong khi tôi hoảng loạn với những lỗi lầm của mình. Giọng nói lạ lẫm phát ra từ phía bên kia của điện thoại, từ lúc tôi vào bệnh viện đến giờ ít khi có một số lạ nào đó gọi đến, hoàn toàn không có một số lạ nào gọi đến. Tôi chậm rãi nghe máy.

"George?"

Giọng một người đàn ông trầm lên tiếng ngay khi tôi vừa nhấc máy.

"Là tôi! Xin lỗi, ông là ai?"

"Cậu quên nhanh thật đấy, George!"

Không chắc chắn, nhưng tôi có thể nghe được tiếng ông ta cười phía sau chiếc điện thoại đó.

"Thật thất lễ, nhưng ông là...?"

"Là người mà mày luôn gọi với cái danh ông chủ."

Tôi dường như đứng hình ngay sau khi hắn ta nói. Tay chân tôi run rẩy, miệng tôi lấp bấp khi cố gắng đáp lại hắn.

"Ô-ông tại sao lại tìm đến tôi? Chẳng phải-"

"Thật tốt vì mày đã không quên tao."

Hắn ta...hắn ta biết tôi đang giả vờ rằng mình mất trí. Tôi, tôi không biết phải làm gì. Bây giờ tôi chỉ muốn dập máy, và vứt cái điện thoại này đi.

"Ông muốn nói gì với tôi?"

"Chỉ cần mày làm nốt nhiệm vụ cuối cùng này. Tao sẽ tha cho mày, và cả thằng bạn trai đồng tính của mày nữa."

"Ô-ông đã nói chỉ cần giết xong 5 người kia thì ông sẽ tha cho chúng tôi..."

Hắn ta bật cười thành tiếng khi tôi cố gắng trả lời hắn một cách hoàn chỉnh.

"Chỉ cần làm xong nhiệm vụ này, tao chắc chắn sẽ tha cho chúng mày. Bằng không tao không thể tưởng tượng thằng bạn trai của mày sẽ nghĩ gì về việc mày đã giết hẳn 5 người, chỉ để có tiền."

"Câm miệng! Ông chỉ cần nói địa điểm và thời gian, tôi sẽ đến đó."

Tôi không còn lựa chọn nào cả, đây sẽ là lần cuối, lần cuối tôi làm việc này. Sau đó chúng tôi sẽ có thể sống hạnh phúc với nhau, hắn ta sẽ không tha cho chúng tôi nếu tôi không làm việc cho hắn.

"Ngày mai, đi đến ngôi trường bỏ hoang gần bệnh viện, người mày cần xử lý sẽ ở đó."

Hắn ta lập tức tắt máy. Ngay khi nghe tiếng cánh cửa nhà tôi mở ra.

"George! Anh đang làm gì đó?" Dream đặt chiếc cặp đi làm của mình xuống, trong khi tiến lại gần phía tôi.

Tôi nhanh chóng tắt điện thoại. Lấy lại nụ cười của mình. Tôi mỉm cười ôm chằm lấy cậu ấy.

"Hôm nay em về sớm hơn thường ngày?"

"Công việc không nhiều, nên em tranh thủ về nhà cùng anh." Dream quàng tay ôm lấy tôi. Tôi vẫn còn hoảng sợ với lời yêu cầu của hắn ta ban nãy, cậu ấy có lẽ đã cảm nhận được sự sợ hãi bên trong tôi.

"Anh vừa khóc, đúng không?" Dream chạm bàn tay ấm áp của cậu ấy lên gương mặt của tôi.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vì cậu ta là người hiểu tôi nhất. Dream sẽ chắc chắn nhận ra sự khác thường ngay khi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.

"Nhìn em, George. Tại sao anh lại khóc?"

"A-anh không có, chắc do anh vừa mới ngủ dậy nên mắt có hơi đỏ."

Tôi không thật lòng khi trả lời câu hỏi của Dream, tôi chột dạ rời khỏi vòng tay của cậu ấy, bước nhanh chân lên lầu.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh nghĩ em nên đi tắm sớm." Tôi quay đầu lại nói, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

---

Tôi đã bỏ bữa tối của mình vì tôi không muốn ra khỏi phòng, không muốn đối diện trực tiếp với Dream, không muốn đối diện với lòng tin mà cậu ấy dành cho tôi. Nhưng đã 7 giờ tối, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước xuống dưới lầu. Tôi nghĩ rằng tôi nên xin lỗi Dream vì hành động lúc nãy của mình.

Bóng lưng quen thuộc của Dream bên trong căn bếp nhỏ của chúng tôi. Tôi chùn bước không dám tiến lại bên cạnh cậu ấy, nhưng rồi giọng nói của Dream đã xua đi nổi sợ bên trong tôi.

"Đừng nhìn em nữa đồ ngốc, đến đây!" Dream đặt hai dĩa bánh kẹp lên bàn.

Tôi đến bên cạnh, đặt mông ngồi xuống ghế khi Dream đang rót một ít nước cam cho chúng tôi.

"Dream, anh xin lỗi, ban nãy-" Tôi lên tiếng khi cậu ấy ngồi xuống đối diện với tôi.

"Không cần phải xin lỗi. Do em lo lắng quá thôi." Dream chăm chú ăn phần ăn của mình.

Chúng tôi không nói gì kể từ khi bữa ăn bắt đầu đến lúc nó kết thúc. Không khí xung quanh chúng tôi vô cùng ngột ngạt, cậu ấy chỉ lặng lẽ rửa bát trong khi chẳng nói một lời nào. Tôi bước lại gần, vòng tay qua và ôm trọn lấy eo của Dream từ phía sau. Tôi áp tai mình lên lưng của cậu ta, từ từ nhắm mắt lại.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm vậy...đừng làm lơ anh." Tôi nói.

Dream ngưng tay, nghiêng mặt, lắng nghe tôi, tôi biết bản thân mình đã làm cậu ấy cảm thấy buồn, nhưng Dream lại làm một điều mà tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy.

Cậu ấy đã rửa bát xong từ lúc nào, Dream quay người, nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất, tôi vẫn đang trong thời gian xử lý tình huống trước mắt, nhưng cậu ấy đã bước lên phòng, đẩy cửa phòng ra, đặt tôi lên giường.

"Ngày mai em không phải đi làm." Dream nói.

"Em không đi làm thì sao?" Tôi mới xử lý được tình cảnh trước mắt nên ngạc nhiên hỏi.

"Do mai không đi làm, nên hôm nay chúng ta sẽ..."

"Dream...anh không muốn, hôm nay anh không được khỏe." Tôi từ chối nhanh chóng, tôi nghĩ bản thân chưa sẵn sàng với điều đó.

Dream bật cười nhìn tôi, tôi tròn mắt ngơ ngác vẫn không hiểu tại sao. Sau đó, cậu ấy lên giường và nằm xuống.

"Chúng ta sẽ xem phim, nhưng nếu anh mệt thì cứ ngủ trước." Dream nói trong khi cố ý trêu chọc tôi.

Tôi đỏ mặt đánh gối vào người cậu ấy. Dream vẫn cười, tiếng cười của cậu ta khiến đôi má tôi lại càng thêm đỏ hơn.

"Anh không mệt nữa. Chúng ta sẽ xem phim." Tôi giận dỗi nói.

Dream xuống lầu lấy mốt ít bắp rang đem lên. Chúng tôi bật Netflix, chọn bộ phim hay nhất. Sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau xem phim đến gần sáng, tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, nhưng tôi cảm nhận được cậu ấy đã hôn vào mái tóc của mình, tiếng của bộ phim bắt đầu nhỏ dần và tôi chìm vào giấc ngủ.

___

Tác giả có thêm nhiều ý tưởng, nhờ sự ủng hộ của các độc giả.

Nếu thấy hay, mọi người dành một ít thời gian vote cho chiếc fic này nha 💓





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro