01AI [DreamNotFound] (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra đây không phải phần truyện chính. Nhưng mong rằng nó sẽ giúp cho những trái tim bị tổn thương vì phần truyện trước đó.

Những phần truyện này không được canon bởi tác giả. Nhưng mọi người có thể tự canon cho nó.

___

"Không! Tôi sẽ không ký cái hợp đồng ngu ngốc của ông." Lão mặt vest đen quăng xuống mặt bàn một sắp hợp đồng dày.

Tên sếp cười trừ "Haha, ngài làm sao vậy? Chẳng phải...ngài đã có được thứ ngài muốn rồi sao?"

"Thứ tôi muốn là chơi thằng điếm đó. Chứ không phải đứng nhìn nó khóc rồi bị ăn đấm bởi đám khốn nạn kia." Lão ta tức giận đập tay lên bàn.

"Ngài..ngài thông cảm, do tôi sơ suất quá. Nhưng chẳng phải ngài cũng đã được chiêm ngưỡng thân hình đó rồi sao?"

Lão kia liếc nhìn tên sếp, mặt mày nhăn nhó, tức giận.

"Ngài bình tĩnh. Nếu ngài muốn thì tôi vẫn còn cho ngài."

"Ý ông là gì?"

"Vâng, ý tôi là tôi vẫn còn người thay thế hắn nếu ngài muốn."

Lão kia mặt nghi hoặc nhìn về phía lão sếp.

"Cái hợp đồng này tôi sẽ xem xét lại. Còn việc ông nói, ông nên làm được." Nói rồi hắn quay người bỏ đi.

Lão sếp bây giờ mới hậm hực, đập vỡ ly cafe trên tay.

"Thằng khốn đó. Tao nói mày rồi, George, nếu mày muốn vậy thì tao sẽ để nó thay thế cho mày." Hắn lầm bầm.

---

Dream's POV

Đã hơn 11 giờ tối và tôi vẫn chưa thể ngủ. Tôi nằm bên cạnh George, nhìn ngắm anh ấy khi đang chợp mắt. Đã lâu rồi tôi không chạm vào làn da này, cũng đã rất lâu rồi tôi không trực tiếp đối diện với anh ấy như vậy. Cảm giác thật khó tả.

Tôi quàng tay, ôm George vào lòng. Từng nhịp thở của anh, tôi đều cảm nhận được. Anh thật đáng yêu, George!

Thêm một giờ đồng hồ trôi qua, tôi vẫn không thể chợp mắt. Tôi luôn lo sợ, lo sợ điều gì đó, George đang nằm trong lòng tôi nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, tôi vẫn chưa thể yên tâm. Dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Đừng..." Giọng nói của George khẽ cất lên.

"Đừng chạm vào tôi..." Anh ấy ôm chặt lấy tôi như đang sợ hãi thứ gì đó.

"Là em, em đây, đừng sợ. Có em ở đây rồi." Tôi vỗ nhẹ vào lưng George.

Trên trán anh ấy bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi, tôi nhẹ nhàng lau đi nó. Mọi thứ sau đó quay trở về yên tĩnh.

---

George's POV

Tôi vừa nghe được giọng nói của Dream. Rất rõ, tôi đang nằm mơ? Tôi...tôi bị làm sao vậy, em ấy không thể nào ở đây được. Tôi vẫn chưa lấy lại ý thức, tôi vẫn còn ở trong giấc mơ...

Tôi từ từ mở mắt, cảm giác ấm áp lạ thường. Không phải cái thứ lạnh lẽo mà tôi cảm nhận được khi bản thân còn tỉnh táo.

"Dream..." Tôi mở mắt ra. Gương mặt cậu ấy hiện lên ngay trước mắt tôi.

"Dream...là em, là em đúng không?" Tôi tự hỏi rằng bản thân phải đang mơ hay không.

Người trước mặt tôi từ từ mở mắt, khóe miệng ngoảnh lên nụ cười dịu dàng "Anh tỉnh rồi."

Tôi...tôi không phải là đang mơ. Cậu ấy thật sự đang ở đây. Tôi chạm bàn tay vào gương mặt phía trước mắt mình. Là thật, tôi vừa chạm tay vào mặt em ấy.

Nhưng...tôi chợt nhận ra điều gì đó, rồi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi khuôn mặt cậu ấy.

"Em...đừng chạm vào anh." Tôi bật dậy, rời xa vòng tay của Dream.

Dream vẫn còn đang bối rối với hành động vừa rồi của tôi. Tôi bất giác lặp lại câu nói đó, một lần nữa.

"Đừng chạm vào anh..."

---

Dream's POV

Tôi giật mình khi thấy George bật dậy và rời khỏi vòng tay của mình.

"Đừng chạm vào anh...Dream." George liên tục lặp lại câu nói đó, như thể anh ấy đang cảm thấy hoảng sợ tôi.

"George, anh bình tĩnh...là em, là em đây. Đừng sợ." Tôi nhẹ nhàng nói.

George lùi về sau khi tôi cố gắng bước đến bên cạnh anh ấy. Cho đến khi George ngồi sụp xuống nền nhà.

"Đừng đến đây, đừng chạm vào anh...Dream." George thu mình lại.

"Được được, anh bình tĩnh, em đứng ở đây. Em đứng ở đây, được không?" Tôi dừng lại. George dường như đang rất hoảng loạn.

"Thân thể này, không phải của anh nữa. Đừng đến gần nó. Anh...anh không muốn có nó nữa."

Câu nói của anh ấy thốt ra một cách bất lực, nó khiến tôi muốn ngay lập tức chạy lại ôm lấy anh. Tôi không hề muốn chúng tôi gặp nhau trong tình huống như thế này.

"Dream...anh sợ lắm. Cái cơ thể này, nó không còn sạch nữa. Anh..." George đứng dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Tôi bước đến, ôm chằm lấy George.

"Anh muốn đi tắm...đừng chạm vào cơ thể này, nó không phải của anh, nó còn mùi của bọn chúng...làm ơn, bỏ anh ra." George nức nở, anh ấy hoảng loạn khi tôi ôm lấy anh.

"Bình tĩnh, George, bình tĩnh lại." Tôi thì thầm, cố gắng trấn an người trong lòng.

George im lặng, anh ấy không phản kháng lại cái ôm của tôi nữa. George khẽ sụt sịt vài tiếng, rồi bắt đầu thả lỏng hơn.

"Ngoan. Đừng sợ, có em ở đây..."

Anh ấy hướng mắt lên nhìn tôi, đôi mắt bất lực, khóe mắt ứa động nước mắt như thể nó sắp trào ra bên ngoài.

"Em không thấy ghê tởm anh sao? Những chuyện anh đã làm, cho đến bây giờ nó đều kinh tởm." George buông lỏng hai tay, nói.

Tôi ôm chặt anh ấy hơn, khi nghe những lời nói đó.

"Không, không bao giờ..."

"Anh có-"

Tôi cúi đầu, hôn vào môi anh ấy. George bất ngờ mở to mắt khi bị tôi cắt ngang lời nói. Nụ hôn chúng tôi kéo dài, cho đến khi cả hai mất dần không khí tôi mới luyến tiếc rời khỏi.

"Bình tĩnh, và nói chuyện với em, được chứ?" Tôi nói.

George im lặng, sau đó khẽ gật đầu.

"Giỏi lắm. Vết thương trên cổ anh-"

George theo thói quen lấy tay che đi vết thương đó.

"...có đau không?" Tôi nhìn anh ấy khi George đang cố gắng che đi dấu răng trên cổ.

"Không đau...nhưng nó là của bọn chúng." Anh ấy hạ giọng.

Tôi tiến lại gần, hôn nhẹ vào trán anh "Ngày mai em sẽ đi mua thuốc, nếu đau quá thì cứ nói với em." Tôi biết anh ấy sẽ không thừa nhận nỗi đau đó, vết cắn sâu như vậy, người như anh ấy sao có thể chịu đựng được.

"Khuya rồi. Chúng ta đi ngủ thôi." Tôi kéo George lên giường. Anh ấy chần chừ một hồi lâu rồi nằm xuống.

"Bọn chúng...bọn chúng vẫn chưa làm gì anh cả. C-chỉ là đánh dấu tích lên cái cơ thể này." George chậm rãi nói "Dream...nhưng, nhưng anh-"

Tôi chạm vào đôi mắt của anh ấy, nói "Ngủ đi, đồ ngốc. Em đã tắm cho anh rồi, không còn vết tích gì cả. Anh chính là người yêu em, cơ thể này là của anh, và em yêu nó."

George đến bây giờ mới nở nụ cười, nhìn tôi "Sau tất cả, em vẫn ở đây với anh, Dream." anh ấy dụi đầu vào ngực tôi.

"Không ở đây với anh thì em phải ở đâu? Đừng ngốc như vậy nữa, em đến Vương Quốc Anh là vì nơi này có anh." Tôi mỉm cười.

Bầu không khí bình yên vô cùng.

"Xin lỗi vì anh đã chọn rời đi, Dream." George ngước mắt lên nhìn tôi.

"Em tìm được anh rồi. Sau này, đừng bỏ em đi nữa, được không?"

"Anh hứa. Cảm ơn em, vì mọi thứ."

Chúng tôi ôm lấy nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khoảnh khắc này tôi muốn lưu giữ mãi bên mình, không bao giờ muốn quên đi nó. Nếu có năng lực tạm dừng thời gian, tôi sẽ tạm dừng ở thời khắc yên bình này, mãi mãi.

---

No one POV

Sáng hôm sau, Karl đã thức dậy từ rất sớm, anh ta ngồi trên giường nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.

"Karl, anh thức dậy rồi sao? Uống một chút Starbucks không?" Sapnap mở cửa phòng bước vào. Trên tay cậu là 2 cốc Starbucks size vừa.

"Cậu đêm qua đã ngủ ở đâu?"

"À, ở trên ghế sofa, cảm thấy hơi lạnh nên không ngủ được nhiều." Sapnap ngồi xuống ghế sofa nói.

"Sao cậu không đánh thức tôi dậy? Ngủ ở ghế sofa đau lưng lắm."

"Ngốc à? Anh nên hỏi là tại sao em không lên ngủ chung với anh. Chứ em làm sao lại đánh thức anh được?" Sapnap bất cười.

Karl cau mày hỏi "Tại sao cậu không lên ngủ với tôi?"

"Em sợ khi anh thức dậy, anh sẽ đá em khỏi giường mất."

Anh liếc nhìn cậu, rồi lầm bẩm "Ngốc nghếch."

Karl đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân cho bản thân. Sau đó bước ra khỏi phòng khách sạn.

"Anh đi đâu vậy?"

"Về nhà. Dog vẫn chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ."

"Anh cũng chưa có ăn gì? Hay ở lại uống một ít cafe rồi đi."

"Tôi sẽ đến đây sau. Vẫn còn nhiều chuyện để nói. Đừng lo." Nói rồi Karl bước ra khỏi phòng.

Sapnap ngồi bên trong, trên bàn vẫn còn 2 ly cafe chưa mở nắp. Cậu lặng lẽ đặt nó sang một bên. Mở laptop lên xem và một vài video trên Youtube.

Ở căn phòng 302, hai người tình nhân vẫn còn đang trên giường say giấc nồng. Người đầu tiên thức giấc đã bắt đầu cọ ngoậy, anh dụi đầu sâu vào ngực của người kia, không có dấu hiệu muốn mở mắt.

Khoảng 1 giờ 30 phút sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, và ánh nắng đã chiếu gọi xuyên qua cửa sổ. Bây giờ Dream mới từ từ mở mắt, cậu liếc nhìn xung quanh, và việc đầu tiên của ngày hôm nay chính là chào buổi sáng người trong lòng.

"George, sáng rồi." Dream chạm tay vào mái tóc mềm mại của anh, khi cậu ấy đang cố gắng đánh thức George dậy.

"Hummm..." George ôm chặt Dream hơn. Anh ấy không muốn thức giấc.

"George, thức dậy nào. Chúng ta sẽ đi mua thuốc cho anh." Dream một lần nữa đánh thức người bên cạnh.

George bây giờ mới có dấu hiệu thức giấc. Anh từ từ mở mắt, ngửa đầu lên nhìn về phía Dream.

"Anh không muốn ra khỏi giường~" George kéo nhẹ tay áo Dream.

"Vậy em sẽ đi mua thuốc cho anh. Đừng đi đâu, George." Dream thật lòng rất sợ cảm giác khi George sẽ rời đi một lần nữa. Cậu luôn cảnh giác mọi thứ, cố gắng dặn dò anh rằng đừng bao giờ bỏ cậu ấy đi trong im lặng.

"Anh biết rồi, đồ ngốc." George mỉm cười, gật đầu.

Cậu sau đó đã rời khỏi phòng. George ở bên trong phòng buồn chán ngồi trên giường, anh lấy điện thoại ra, suy nghĩ gì đó.

George đến bây giờ vẫn còn bất ngờ vì sự trùng hợp này. Anh đặt trong đầu hàng tá câu hỏi. Tại sao Dream biết anh ở đây, tại sao Dream biết anh ở bên trong căn phòng đó, tại sao mọi thứ lại diễn ra bất ngờ như vậy? Anh thậm chí còn chẳng tin rằng bản thân mới hôm qua còn lủi thủi ở Anh Quốc một mình, ngay hôm nay khi thức giấc đã có người mình yêu bên cạnh.

George ngồi suy nghĩ lại những sự kiện đã xảy ra với bản thân. Sau tất cả, Dream vẫn tha thứ cho anh, cho dù anh đã bỏ mặt cậu ấy ra đi với không một lời tạm biệt. Nhưng rồi Dream vẫn cố gắng đi tìm kiếm anh, và họ đã gặp lại nhau ở một đất nước vốn không phải là nơi bắt đầu cho tình yêu của họ. Nhưng đây sẽ là nơi họ cũng nhau trải qua một hành trình dài, và chính là hành trình khó khăn nhất.

___

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 01AI. Hãy gọi tôi là Boo nếu mọi người có góp ý cho tác giả.

1 vote của độc giả chính là 10 ý tưởng cho tôi 💓

Tôi đã đọc tất cả bình luận của mọi người 💕 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 01AI nhiều như vậy.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro