19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Mark dự đoán, như thường ngày đáng lẽ Haechan sẽ qua chỗ anh ngồi cùng ăn, Haechan hôm nay nhõng nhẽo đòi ngồi với hai thằng bạn. Mark đang đứng lấy đồ ăn nhìn xung quanh, thấy ẻm đáng thương quá nên tha cho rồi ra chỗ khác ngồi với mấy thằng bạn trong lớp. Đúng lúc Haechan ngước lên thì thấy Mark đang ngồi ăn ở gần đó liền có chút tủi thân, chút lí trí trong đầu giữ lại 'mày đang mong mỏi điều j vậy? Đến ngồi cùng mình còn không thèm thì huống chi thích mình'
Vừa nghĩ Haechan vừa nghịch đồ ăn. Câu nói của Jihoon đã kéo Heachan thoát khỏi những mớ hỗn độn trong đầu
"Ăn thì không ăn mà cứ đi nhìn người ta là thế nào?"
"Đâu...kệ tao đi"
Lúc ăn xong Haechan thẳng thừng đi ngang qua anh mà không thèm chào hỏi một câu khiến anh có chút hơi đứng hình khó hiểu trong lòng định bụng lên lớp gọi em ra nhưng lên thì chỉ thấy Jihoon đi ra chỗ mình
"Anh tìm Haechan à?"
"Tin buồn cho anh là nó né anh rồi, nó bảo em ra nói với anh là ẻm ngủ rồi chứ thực ra đó chỉ là cái cớ để không phải gặp anh thôi"
"À...vậy thôi vậy cảm ơn em nhé"
Mark vừa đi về lớ vừa khó chịu nói ra trong lòng
'Rõ ràng là hôm qua chúng ta còn vui vẻ nói chuyện với nhau mà...sao tự dưng lại thành thế này rồi...mình cũng thích ẻm chứ bộ...ah, Haechan khó hiểu quá'

————————

Giờ ra chơi buổi chiều, Haechan bị rủ xuống canteen với hai thằng bạn vì lí do có thể thông cảm được là vì cả ba khá đói. Đang đi trên thì gặp Mark đang đi một mình có vẻ là lên lại lớp. Haechan đương nhiên muốn tránh mặt anh nên cuối gầm mặt xuống nhưngchân thì vẫn bước tới đều đều. Chưa kịp thoát khỏi thì đã đụng trúng vào người mà ngay cả Haechan cũng không biết là ai vì mặt vẫn đang cuối xuống dưới đất. Được cái là hai thằng bạn thấy vậy thì cũng đi luôn bỏ lại Haechan cùng người ấy. Haechan chậm chạp xin lỗi rồi ngước lên xem người đụng trúng là ai. Chưa kịp làm gì đã được anh kéo lên lầu hàng lang góc khuất. Từ đầu đến cuối mặt Haechan vẫn không ngước lên nhìn anh khiến anh khó chịu đẩy em vào tường một tay đặt trên tường chặn em lại tay còn lại đặt lên cằm khiến em bắt buộc phải ngước lên nhìn anh
"Sao tự dưng lại tránh mặt anh? Hôm qua hai chúng ta còn nói chuyện vui lắm mà"
"Ưm...bỏ em ra, em không có chuyện gì để nói thì sao có thể nói chứ"
"Em nói dối dở lắm Haechan à, anh hỏi đến như vậy mà vẫn không nhận ra"
"Em không nói thì để anh thay em nói"
"Anh yêu em"
"Emm...m"
"Anh biết là em khó xử nhưng không cần phải tránh mặt anh đến vậy chứ, anh đã làm gì sai"
"Anh cũng yêu em chứ bộ, vậy em có yêu anh không?"
"Anh cũng biết câu trả lời r-"
Chưa đợi Haechan nói thêm thì Mark đã kéo Haechan vào một nụ hôn kiểu pháp cho đến khi Haechan hết dưỡng khí bắt buộc phải đẩy anh ra và đi về lớp. Chứ ở đây nữa thì sao chịu nổi, lỡ ảnh làm gì nữa rồi sao, ai biết được.

———————

"Trời má, Haechan mày bị gì mà sao mặt đỏ vậy? Tao tưởng mày mới vừa từ chỗ anh Mark về" Jihoon lo lắng hỏi
"Tự hiểu đi mấy thằng thấy bạn gặp nạn còn bỏ xó đó cho ngta tự xử"
"Anh Mark mà có gì đâu?"
"Có đó, ảnh lấy nụ hôn đầu của tao rồi"
Vừa nói Haechan vừa không thể không liên tưởng đến cảnh tượng hồi nãy
"Aishhh, tại tụi mày hết đó"
"Ôi vl, chính thức rồi à" Sunwoo chêm vào
"Đúng là không uổng công tao mong đợi" Jihoon tự nói ra một mình
"Mày vừa nói cái gì đấy?"
"Có gì đâu, linh tinh ấy mà"
'Cơ mà anh Mark tiến nhanh quá, mình phải học hỏi mới được' Jihoon nghĩ

————————
Onyourm_ark -> Suk_choi

————————
channie_fs -> Onyourm_ark

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro