Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chờ của chương trình âm nhạc,Renjun ngồi xem lại màn trình diễn của nhóm,nhìn bản thân cùng Haechan hòa âm đầy nhiệt huyết theo âm nhạc mà vô thức nở một nụ cười thỏa mãn.

"Chúng ta thật sự là cặp trời sinh chẳng phải sao,Injnie"

"Lee Donghuyck,cậu điên à"

Bị Haechan bất ngờ đột kích từ sau lưng,từng lời nói đều thổi khí bên tai khiến cho Renjun không tự chủ được mà giật mình ngã về phía trước.May sao được Haechan nhanh tay kéo lại ngồi gọn trong lòng,trước khi bị Renjun quay sang trách phạt Haechan đã nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ Renjun rồi ôm bạn chặt cứng đến không thể nhúc nhích nổi.

"Nè buông lỏng ra đi,ông đây bị cậu ôm đến cầm không chắc điện thoại đây nè"

"Để mình cầm cất đi cho,tụi mình phải tâm sự tình yêu mà"

Haechan với tay lấy điện thoại trên tay Renjun tiện thể hôn nhẹ cái lên má cậu thành công khiến cho Renjun thẹn đến đỏ mặt mà véo nhẹ vào eo Haechan trách móc.

"Tâm sự cái đầu cậu"

Nhìn Renjun vài giây trước còn hung dữ mà chỉ chốc lát lại như mèo nhỏ e thẹn trong lòng mà Haechan không kìm được hôn bạn cái nữa,tiện tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của cậu rồi cười thỏa mãn.

"Phải tâm sự chứ,hôm qua cậu ở với 2 tên kia cho mình ra rìa mà giờ còn không cho mình tâm sự với cậu hả,Renjun không thương mình sao hửm"

"Bậy bạ,mình thương cậu à không mình yêu cậu mà Haechan,hôm qua vỗn dĩ mình muốn cả 4 chúng ta cùng nhau ngồi nói rõ lòng mình nhưng mà các cậu lại tách lẻ ra khiến mình thật sự rất bối rối không biết phải làm sao cả...chuyện tình cảm của chúng ta,chuyện tình cảm của tớ.."

"Vậy để mình nói trước đi Injunie"Cắt ngang lời của Renjun,Haechan quay mặt Renjun đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà chân thành nói.

"Dù cho nói câu này ở đây thật chẳng lãng mạn gì nhưng mà mình muốn cả 4 chúng ta,cả 2 chúng ta đều thấu cảm lẫn nhau nên Huang Renjun à cậu nghe rõ đây"

"Mình,Lee Donghuyck yêu Huang Renjun cậu,cho dù cậu có như thế nào cũng chỉ yêu cậu,yêu không cần lý do cũng không cần biết kết quả như nào,chỉ yêu cậu,một mình cậu thôi Injun của tớ"

Sự kiên định hiện rõ trên đôi mắt,khuôn mày của Haechan như một chấp niệm khó thể phá giải.Quen biết Haechan lâu nay, Renjun chưa bao giờ nhìn thấy sự kiên định này của Haechan,cho dù lần đầu Haechan tỏ tình với cậu cũng chỉ là một biểu cảm vô định không rõ ràng.

Lấy tay chạm nhẹ lên hàng lông mày đang nhíu chặt của Haechan,Renjun dùng cả đôi tay mình để cảm nhận từng biến hóa của Haechan đối với từng hành động của cậu.Miết nhẹ đuôi mắt phượng mỹ lệ,véo cái má phúng phính mà các fan luôn khen đáng yêu đến khi ai đó phụng phịu lên án mới di chuyển vòng tay ra sau cổ bạn để kéo gần khoảng cách của hai người hơn.

Khi trán của hai người chạm nhau,khi hơi thở của cả hai cách nhau chỉ vài cm rồi hòa quyện vào nhau,cảm nhận sự tồn tại của người đối diện từ mùi hương đến nhịp tim đang điên cuồng Renjun cuối cùng cũng kết thúc sự tĩnh lặng.

"Mình yêu cậu,Lee Donghuyck của mình"

"Ừ,của Injunie hết"

"Đồ ngốc"

Nhìn biểu cảm cười tươi đến tận mang tai của Haechan,Renjun lại lần nữa cọ sát trán của hai người với nhau để cảm nhận rõ ràng sự hạnh phúc đang lan tỏa của hai người.Huang Renjun cậu không biết bản thân kiếp trước đã tu tâm tích đức như nào để bây giờ có được những ba bạn người thương,được họ yêu thương bao dung khiến cho Renjun chẳng còn biết gì ngoài cảm ơn và tận hưởng hạnh phúc của mình may mắn có được.

"Injun nè"

"Hử"

"Mình hôn cậu được không"

Đáp lại câu hỏi của Haechan là một tiếng cười nhẹ rồi lúc Haechan chưa kịp phản ứng tiếp thì một đôi môi ngọt ngào mềm mại đã bao trọn lấy đôi môi của cậu.

Renjun nhân lúc Haechan thất thần mà tách ra khỏi cậu nhưng giữa đường lại bị kéo về một nụ hôn khác, một nụ hôn đúng nghĩa.

Haechan kéo sát đầu Renjun lại gần mình, men theo khe hở luồn lưỡi vào khoang miệng Renjun bắt lấy cái lưỡi nhát gan của Renjun mà bắt nạt. Một lúc sau Renjun cũng không kém cạnh mà kéo chặt vạt áo Haechan tiến sát mình rồi cùng bạn giành quyền chủ động,đôi tay của Haechan cũng không nhàn rồi mà nhanh chóng luôn vào áo của Renjun mà vuốt ve từng tấc da non mịn của bạn.

Khi tay Haechan bắt lấy hạt chân châu trước ngực Renjun day nhẹ khiến cho Renjun từ trong tình dục thanh tỉnh nửa phần mà ngăn lại.

"Đừng, đang ở phòng chờ đó, chốc nữa sẽ có người vào"

Renjun tách ra khỏi Haechan tính chỉnh lại quần áo nhưng bất ngờ bị Haechan nhấc bổng lên, đến khi cậu phản ứng lại thì cậu đã bị Haechan nhét chung vào một cái tủ đựng đồ bé xíu trong phòng.

Hai người chen chúc trong tủ chật ních đến khó thể nhúc nhích được, Haechan ép chặt Renjun vào sát trong tủ khiến cho Renjun có thể cảm thấy rõ hơi thở hừng hực của cậu đang toả ra ngay bên cạnh.

"Lee Donghuyck, cậu điên rồi à,30 phút nữa là endshow phải lên sân khấu đó"

"Nhưng Renjunie tính để mình như này lên sân khấu sao, người ta không kìm nổi"

Nói đến đây, Haechan cúi người hôn nhẹ lên cần cổ Renjun đủ để lại dấu đỏ nhỏ mờ mờ trên đó khiến Renjun không kìm được mà rên khẽ. Vật đó dưới thân Haechan chọc thẳng vào bụng cậu, nóng rực như một con thú hoang dã đang phát điên muốn giải thoát.

"Cậu thật sự điên rồi, ưm"

Haechan gặm cắn cái miệng hư hỏng của Renjun như một trừng phạt nho nhỏ cho ai kia,tay điều chỉnh vị trí cho tay ai kia nắm chắc vật của mình mà xoa dịu nó khỏi cơm thèm khát. Kết thúc nụ hôn, Haechan tiếp tục chuyển mục tiêu sang đôi tai nhạy cảm của Renjun mà chọc phá.

"Renjun hư lắm,phải phạt thôi"

Vậy là trong tủ đồ chật hẹp chứa mấy đồ lặt vặt của phòng chờ MB ,cả một bầu không khí ám muội với những tiếng kêu đứt quãng xen tiếng rên kìm chế khiến người ta đỏ mặt tía tai cứ thế lan toả.

Nhớ bạn Haechan quá rồi huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro