23. Bạn về "ra mắt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cũng hơi bực mình nhưng mà thật ra cũng không được bực mình cho lắm. Nói thật thì từ đó đến giờ cậu chưa từng đem bạn về nhà chơi, Lee Heeseung thì không tính. Thế nên Park Sunghoon hiển nhiên được trời tặng cho cái danh người bạn đầu tiên được Sunoo dắt về "ra mắt" ba mẹ.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Jungwon và Riki ở lại Milan mấy ngày để du lịch. Vì Park Sunghoon đi cùng Sunoo thì chạy theo làm gì cho mệt? Cứ như vậy, hệt như kiểu đoàn từ tập đoàn WSM có đi mà không có về, cánh nhà báo có đợi ở sân bay săn ảnh cũng không thấy mống nào hó hé.

Tối hôm đó, cả hai đi chuyến bay muộn nhất.

Lẽ ra dắt thêm người thì phải nói với cả nhà một tiếng, nhưng lần này theo dự tính là sẽ về bất ngờ nên cậu cũng không muốn nói ra. Thế là cả hai âm thầm đi mà trời không hay, quỷ cũng không biết. Lần này, nhà báo họa may có cánh đuổi theo được thì đuổi, chứ người phàm thì nhất định là không có cửa.

Chắc do lần này khá thoải mái và không lo lắng nên khi lên máy bay Sunoo không cảm thấy buồn ngủ. Ngược lại cậu còn ăn rất nhiều là đằng khác, chắc là ăn bù. Sunghoon khá buồn ngủ, nhưng nghe cậu lục đục không ngủ được nên mới quay qua nói chuyện:

" Em không ngủ? Hai tiếng nữa mới tới mà"

" Không ngủ, trước khi qua Milan tôi đã phải giảm cân để mặc đồ cho đẹp, giờ thì không cần nữa"

Chưa đợi anh trả lời, cậu nhanh tay đưa cái bánh đã xé bọc cho anh:

" Anh ăn không? Ngon lắm đó"

" Tôi không đói, em ăn đi"

Cậu thu tay về, gật đầu rồi tiếp tục tận hưởng mấy món ăn vặt này. Trước lúc đi nửa tháng, Sunoo đã giảm cân. Tổng cộng cậu giảm được hơn 2kg, vừa ăn kiêng vừa tập gym. Tất cả là vì một thân hình đẹp để dự sự kiện thời trang. Bây giờ về nhà với mẹ, thoải mái, tự do, nhất định là không cần theo quy củ nữa, thích biết mấy. Thấy gương mặt hạnh phúc của Kim Sunoo khi ăn, anh mới nhận ra con đường nhanh nhất đi đến trái tim đó chính là qua đường dạ dày. Cũng thật là...Kim Sunoo nhìn chẳng có chút mũm mĩm gì mà lại đi giảm. Anh đương nhiên là biết giảm cân khắc nghiệt thế nào, tự nhiên nghe hai chữ "giảm cân" cũng thấy xót xót.

Thế là anh không còn thấy buồn ngủ nữa, suốt chuyến bay cứ nhìn cậu ăn. Chỉ vậy mà lại thấy không nhàm chán, thỉnh thoảng còn kín đáo cười nhẹ một cái, chắc là biết yêu rồi.

.

Cả hai xuống sân bay khi mặt trời còn đang nằm yên dưới chân trời. Kim Sunoo nhận ra đi cùng với anh rất sướng. Thứ nhất là không phải cầm nhiều đồ vì có người cầm hộ, thứ hai là luôn có người trò chuyện cho đỡ buồn. Thế mà từ trước đến giờ lại không nghĩ là anh hữu dụng như vậy nhỉ? Bây giờ mới nhận ra được giá trị đích thực của người ta.

Sunghoon gọi bừa một chiếc taxi để về nhà cậu. Mãi cho đến khi đọc xong địa chỉ, cậu mới cảm thấy buồn ngủ. Vậy là Kim Sunoo ngủ gật trên xe, trong vòng tay ấm áp của Park ảnh đế ôn nhu dịu dàng.

Do không thường xuyên sử dụng tiếng anh, Park Sunghoon nghe có chút không hiểu, giao tiếp cũng không được tốt, đường xá lại không biết. Đến khi chú lái taxi bất lực chỉ chỉ ra ngoài, anh mới gọi Sunoo dậy để hai đứa xách đồ vào nhà. Mệt quá, hẳn là phải học lại tiếng anh nếu muốn làm rể nhà người ta.

" Buồn ngủ quá đi...xe gì mà đi nhanh quá trời"

Cậu vươn vai ra khỏi xe, không khí lạnh khiến Sunoo rùng mình một cái. Lâu rồi không đứng trước cửa nhà, tự nhiên thấy nhà lớn hơn một chút. Không lẽ mới xây thêm? Đứng ngắm một hồi mỏi cổ, cậu lấy chùm chìa khóa ra, luồng tay vào bên trong cửa rồi mở cổng. Gì chứ, mẹ cậu vẫn tốt khi chưa sài khóa thông minh, chứ mà sài khóa thông minh thì chỉ có nước leo rào vào nhà. Mà nhà này leo rào xong chỉ có chết, kín cổng cao tường như vậy thì làm sao mà leo?

Park Sunghoon mới là người thấy bất ngờ. Vốn chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, anh chưa từng thấy nhà của đại gia tài phiệt thế nào. Bảo sao ngay từ hồi mẫu giáo, tiểu học, cấp 2 đã thấy Kim Sunoo luôn có chút khác biệt. Trang bị lúc đi học của cậu không phải đồ sịn, thì cũng là hàng độc lạ chưa từng thấy ở đâu bao giờ. Nếu năm đó nhà họ Kim truy cứu, chắc chắn dập chết đám tôm tép dám động chạm vào con nhà họ.

Mở cửa thành công rồi mà thấy anh vẫn ngẩn người ra nhìn nhà mình, cậu thấy hơi buồn cười nhưng vẫn nắm cổ tay anh kéo vào:

" Còn đứng đó? Đứng ngoài này lạnh lắm đấy nhé!"

" À...ừ"

Để dẫn vào nhà thì còn đi qua một khu vườn nhỏ trồng biết bao nhiêu loài hoa xinh đẹp. Trước khi đi, cậu nhớ không có nhiều hoa đến vậy, chắc là mỗi tháng đều trồng thêm, đến nỗi kín cả vườn. Kim Sunoo vừa mới bước đến cửa đã xém xỉu, cuối cùng cái khóa điện tử cũng xuất hiện. Công nghệ tiên tiến đôi khi cũng làm con người ta thấy khổ, bây giờ muốn đột nhập nhà ba mẹ thì cũng chịu chết.

Cậu nhập bừa sinh nhật của mình, cuối cùng chuông báo động reo inh ỏi làm Kim Sunoo sợ xanh mặt. Có khi nào mẹ tưởng trộm xong đem cây ra đánh hai đứa luôn không?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro