CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gợi ý cho mấy bạn, mở bài 'Love me like you do' của Ellie Goulding nghe để đọc, có vẻ sẽ hợp hơn vởi bản slowed)

Làn gió mát ban chiều thổi qua những rạng dừa, áng mây trôi dạt trên bầu trời, dòng nước biển cùng làn song xanh, những thứ này cũng được xem quá đỗi là bình thường đối với người dân sinh sống và lớn lên ở nơi này. Khắc nào cũng sẽ vậy, trời cứ mãi xanh, sóng cứ mãi đánh, nước biển cứ trong vắt, ấy thế lại là điều hiển nhiên, không chỉ với họ, mà cũng là với Thanh Quang.

Nhưng hôm nay, vào khắc này thì lại khác.

Tay bỏ vào túi quần vải short màu nâu nhạt cùng với áo sơ mi lửng trắng và cái nút trên cùng ngay cổ thì không được gài, thật ra là không cần thiết, vì để tận hưởng được hết cái không khí trong trẻo chốn này, cậu nghĩ, cây là phù hợp nhất.

Đôi mắt thì hướng về phía biển, còn con tim thì không ngừng đập nhanh, giờ thì cậu hiểu cái cảm giác của con cáo, khoảng khắc chờ "Hoàng Tử Bé" tới, chính cái lúc chờ đợi này, những điều xảy ra sau đó đều đáng giá.

Ngay sau khắc đó, có tiếng bước chân khe khẽ lướt trên nền cát trắng vàng, nhẹ nhàng đến nỗi không gây ra bất kì tiếng động. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai của Thanh Quang, sau đó là một nụ cười thật đáng yêu biết bao:

"Anh tới lâu chưa?"

Cái khoảnh khắc mà cậu ngoảnh mặt lại nhìn, thì tim hẫng lại một nhịp, chiếc đầm trắng không tay với hai lớp váy mỏng mát, không cầu kì như những chiếc đầm tiệc tùng, nhưng lại không hề tầm thường như những dịp qua loa. Lớp vải tao nhã nhưng lại rất mát, mặc lên thoải mái người, lụa mượt óng như tơ, dưới ánh nắng ban chiều, thì vẻ đẹp ấy được khắc rõ:

''Chà...hôm nay cũng bày đặt diện đồ ha''

''Uạ, anh cũng có khác gì đâu''

Sau đó thì đôi bàn chân bước trên nền cát mịn màng, êm ái chứ không thô ráp, mà lại mềm. Đây là lần đầu tiên Hạ Đan được tận hưởng vẻ đẹp của biển một cách trọn vẹn và tận hưởng được như vầy. Sau đó thì cô không muốn chờ đợi lâu mà bước nhanh xuống bờ biển. Đến cái mực nước mà đến gần đầu gối cơ. Không xa phía trên bờ thì Thanh Quang lấy giọng nói đủ lớn để ở dưới cô nghe:

"Em không sợ ướt váy hả?''

"Đi chơi mà còn sợ gì nữa anh! Em giặt lại được!"

Nói xong thì ngoảnh mặc đi bước chân trải dài bên mặt nước, những bọt nước bị đẩy vào bờ quấn lấy chân cô, những con sóng nhỏ chỉ làm cho chân cô thêm sự thoải mái. Bàn chân lon ton bước về hướng Đông, mắt hướng về phía mặt trời, chân tận hưởng dòng nước ấm áp màu xanh phản chiếu từ trời trong lành, mặt nước như xuyên thấu, tay cô vươn ra, người xoay một vòng, làn gió lạnh thổi trên làn da. Có thể cả đời cũng chưa chắc có thể được như này, Hạ Đan nghĩ, đây sẽ là khung cảnh mà cô trân quý nhất, lúc nào cũng vậy.

Thanh Quang sau khi dõi mắt theo và cười vào cô gái ngọt ngào tựa như gió xuân đưa tới vậy, thì cậu cũng bước đi nhưng vẫn ở trên cát, cậu tiến về phía Tây, ở đây thì cát hơi thô hơn vì nước đánh vào không nhiều, đặc biệt, có những vỏ ốc và sò. Cậu vừa đi vừa dò, xem con nào đẹp mắt.

Thấy Thanh Quang đi về hướng ngược lại, cô chơi đã đời nhưng một mình thì cũng chán, nên cô đành lặng lẽ tiến về hướng kia, nhưng chân vẫn ở dưới dòng nước.

Sau thì cô cũng cảm nhận được bàn chân chạm vào những mảnh vỏ sò, vỏ ốc, thế là cô tiến vào gần hơn một chút, ở phía mà những sóng đánh bọt biển được đánh vào, ranh giới giữa cát và biển.

Thế là hai người dò, mò những vỏ ốc đẹp trong lặng lẽ, tiếng cất lên chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng hải âu lượn trên bầu trời. Trên tay của Đan đang cầm được kha khá vỏ sò, mỗi con thì có những màu sắc khác nhau, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, vỏ không bị ảnh hưởng bởi những cơn sóng tạt vào. Cô định sẽ lụm hết, không biết có được không vì con nào cũng đẹp. Thế mà ngược lại, Thanh Quang đi tìm từ trước mà lại chẳng cầm lên con nào, ánh mắt cứ sắc bén theo dõi, chân cứ bước, mắt cứ dò để tìm ra con nổi bật hơn bất kì một con nào khác.

Đan thấy thế thì mới lấy làm lạ, mắt nhìn vào đống vỏ sò rồi lại nhìn về Thanh Quang mà thắc mắc, ngay khoảnh khắc sau, Thanh Quang dừng một nhịp, cúi xuống rồi lụm một vỏ sò. Hoàn hảo. Đúng, vỏ sò đối xứng một cách hoàn thiện, những vết trên nền màu cũng được sắp xếp hoàn hảo, nhìn vào đã thấy hài lòng, cậu đưa lên dưới nắng, ánh nắng chiếu xuống thì vỏ lại ánh lên một ánh sáng xanh. Quang mỉm cười rồi gật đầu, cậu hài lòng về sự lựa chọn này.

Thấy thế thì Hạ Đan chạy đến, mắt ngắm nghía vỏ sò một cách đầy ngưỡng mộ và ghen tị, cô bĩu môi, nãy giờ đi tìm gần chục cái cũng không bằng một cái mà cậu có:

"Oa...sao lại có cái vỏ sò đẹp thế này...xinh thật đấy!'

"Dĩ nhiên rồi, mấy con như này không phải dễ kiếm đâu"

Cậu nói với nụ cười đắc ý khi trên tay mình là chiến lợi phẩm, còn đôi mắt cô thì cứ mãi nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh phản chiếu từ nắng trên vỏ con sò:

"Không mấy...anh cho em con này đi!"

"Hong bé ơi, tự đi mà kiếm đi em"

"Ơ! Anh keo quá à, anh coi nãy giờ em đi kiếm quá trời cũng được một mớ, nhưng mà có con nào được như con của anh đâu..."

Cô nói khi vừa bĩu môi vừa chìa tay ra, cho cậu thấy những vỏ sò cũng rất đặc sắc nhưng cũng bình thường, không phát sáng hay có những đường văn nét tỉ mỉ. Lần này cô thật sự không kìm được sự ghen tị và muốn chiếm lấy vỏ con sò đó, cô đung đưa cánh tay của cậu, năn nỉ:

"Đi mà...anh Quang cho em đi"

"Thế thì tiếc cho em nhỉ, chà...hơi khó xử...thôi được rồi, anh quyết định-"

"Anh cho em đúng không!?"

"Không, ahaha''

Vừa nói xong thì tay cậu đưa ra đằng sau lưng, hai tay nắm chặt vỏ sò, mắt thì đưa lời thách thức và trêu ghẹo trên sự tức tối và ghen tị của cô. Cô không nhịn được mà nhăn mặt, bị làm cho tức không chịu được. Tức quá nên mắt cô rưng rưng, không thèm nhìn cậu nữa mà nhìn qua chỗ khác, bĩu môi.

Thấy vậy thì Quang lại mềm lòng, cậu nghĩ mình đã giỡn hơi quá, cậu không còn ở cái tư thế tự vệ mà thả lỏng, tiến gần về cô:

"Anh xin lỗi, anh-''

Chưa dịp dứt câu thì Hạ Đan lập tức chụp lấy vỏ sò trong lúc anh đang mất cảnh giác, rồi chạy về hướng Đông trên bờ, đôi chân dài thanh thoát trên cát, tay nắm chặt vỏ sò, khuôn mặt đầy thỏa mãn, vừa chạy vừa cười như được mùa:

"Bắt được rồi nha!''

Thanh Quang nhìn cô chạy mà mở to mắt, cậu bị sốc luôn, không ngờ những biểu hiện đó chỉ là chiêu trò để cô có thể cướp lấy vỏ sò một cách trắng trợn như vậy! Nhưng lần này cậu không để cái tôi chịu thua, cậu nói lớn:

"Hạ Đan! Em lại đây!'

Xong thì bước chân cậu chạy về phía cô, lợi thế là ở cái chân, cô có một chiều cao khá nhỉnh, nhưng cậu còn cao hơn cô, nên lần này cậu không sợ mà còn đuổi ngược lại cô. Còn cô thì vừa bất ngờ vừa lo lắng sẽ bị giật vật phẩm lại, vì cô không ngờ cậu sẽ đuổi theo. Nhưng những gì mình theo đuổi, có được rồi sẽ không nhường cho bất cứ ai. Thế là cứ như cuộc marathon vậy, ai cũng chạy nhanh khiếp, hết sức bình sinh, nhưng ai cũng cười, vì họ đang rất vui. Đã bao lâu, ta chưa từng bung xỏa bản thân để chìm đắm vào những thứ mình thích?

Không biết bình thường cô có hay chơi đuổi bắt không, nếu có thì chắc cũng là chuyên gia, tốc độ của cô dĩ nhiên không bằng cậu, nhưng độ lươn lẹo lách léo né những cái chộp mà vẫn bảo vệ được vỏ sò không bị giật lại. Cậu càng bắt lấy thì cô càng né cho bằng được, không ai chịu thua ai.

Căng hơn dây đàn, nổ ra như cuộc chiến, lúc mà cậu cũng không nhịn nổi nữa mà tung hết kĩ năng, cũng có lúc chộp lại được vỏ sò rồi, nhưng cô cứ chơi dơ, làm cho cậu bắt lạc hướng rồi lại cướp lấy, như mèo vờn chuột, chả biết ai mới là người trên cơ:

"Anh không ngờ em lươn lẹo thật đấy!'

"Đỡ hơn người nhỏ mọn như anh, đi bắt nạt con nít!''

"Ê ai bắt nạt ai!"

"Anh chứ ai!''

Xong thì cô chơi liều, giờ này sóng từ trong đang đánh vào bờ nhiều lên, nhiều con sóng lớn hơn có thể lên cao hơn đầu gối, cũng xuất hiện nhiều bọt trắng hơn, thế mà cô lại chạy ra đó lần nữa. Lỡ mà mất thăng bằng bởi sóng mà làm rơi vỏ sò một cái thì chỉ có tiếc hùi hụi.

''Anh có ngon thì ra đây lấy nè"

Cậu nhìn thấy hình bóng cô cùng với ánh nắng từ mặt trời đang sắp lặn dần, nó tỏa ra những tia nắng cuối cùng, tỏa sáng cho cơ hội cuối, nắng cuối, nắng đẹp, nắng chiếu lên em, anh cười. Những vân mây trắng đang sắp mất đi màu xanh mà chuyển sang màu cam hoàng hôn, chỉ là sắp, nhưng có thể nhìn thấy sự thay đổi nhỏ. Những con hải âu sải cánh lần cuối dưới cái trời xanh, cất tiếng kêu vang vọng khắp biển xa. Những thứ xinh đẹp này, tưởng như là bất bại, nhưng đã có một đối thủ đáng gờm ngay bên dưới hàng mây, ở những con sóng dạt vào chiếc đầm trắng, ấy là nụ cười cô.

"Được, này là em thách anh!''

Sau đó thì cậu không ngần ngại gì nữa như lúc ban đầu, mà lao về chỗ cô, còn gì phải đợi nữa? Lần này thì không thoát được, sóng biển làm cản bước không chạy nhanh được như trên bờ, lực cản của nước, đã giúp Quang thắng lần này. Cậu kéo cánh tay trái cô lại gần, còn biết né cái tay phải hôm qua vừa mới trúng sỏi của cô, rồi lấy lại cái vỏ sò ấy, dùng lực nhưng không lớn để làm cô đau:

"Tưởng là thoát được hả, em thả lỏng bàn tay ra xem nào''

''Không! Em không bỏ cuộc đâu!''

''Ơ, cứng đầu nhờ, em không trả cho anh hả?"

"Có phải của anh đâu mà trả"

Thấy cô quá cứng đầu, cậu không chịu nổi nữa, phải dùng chiêu cuối thôi. Cậu cù lét vào eo của cô, làm cô giật mình mà thả tay ra, đây cũng là sự không ngờ của cô. Sau đó thì cậu kịp chụp lại vỏ sò, rồi thở một hơi mừng. Còn cô thì ôm phần vừa bị chọt, xong thì đứng hẳn dậy rồi bộp một phát vào phần bả vai của cậu, cô dồn hết sức thêm sự cay cú vào đó, khiến cậu thốt lên một tiếng:

"Ui da, sao anh đụng em nhẹ mà anh như muốn giết anh"

''Tại...anh lấy vỏ sò của em..."

Xong thì cô cười mấy phát, thỏa thuê với việc bộp người khác như vậy, thế cũng được, cô nghĩ, xong thì xoa phần cô mới đánh cậu:

''Rồi anh thắng, cho anh giữ, em không lấy nữa"

Xong cậu phì cười, may quá, cuối cùng cũng xong. Cậu gật đầu đồng tình, tay thì nắm lấy vỏ sò chat hơn, xoa lên vỏ. Xong thì ngước lên nhìn vào bóng mặt trời chuẩn bị lặn, màu trời cũng đang chuyển dần rõ rệt hơn, cậu liền nói:

"Mặt trời sắp lặn rồi! Hai ta lên bờ cát rồi chuẩn bị khoảnh khắc đắt giá này đi"

Sau đó thì cả hai bước dần lại lên bờ, phần váy của cô và chân của cậu đều ướt nhẹp, nhưng chả ai lấy làm buồn phiền và khó chịu vì cái đó cả, vì nó đáng.

Đôi bạn trẻ ngồi thụp xuống cát, nhìn chằm chằm vào bóng mặt trời đang lặn. Màu trời giờ đây là màu cam pha lẫn vàng nhạt, còn có một chút hồng, mật ong, đường hay bất cứ đồ ngọt gì cũng chưa thể miêu tả được sự ngọt ngào của cái màu trời này. Sắc thiên thanh dần cuốn trôi đi, để cái màu hoàng hôn này dạt vào. Màu nước cũng đang thay đổi, không còn phản chiếu sắc xanh lục, mà là những màu mặt trời lạnh, những bọt bước, những cơn sóng cũng trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, yên hơn trên bề mặt nước.

Cậu thở ra một hơi, trong lúc bốn mắt hướng về khung cảnh nên thơ tuyệt trần hơi biển này:

"Anh nhớ không lầm là...trong Hoàng Tử Bé, cậu từng nói với ông phi công là một ngày cậu ngắm hoàng hôn 44 lần, sau khi nghe phi công hỏi, cậu mới biết cậu rất buồn..."

"Nhưng mà hoàng hôn đâu có buồn, khi cả hai người đều ngắm"


*Chap 7 vẫn sẽ tiếp tục ở cảnh biển này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro