8 . NTH x MTA (strangelow)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai Thanh An ra về ra cổng trường gặp tớ nhé <33"

Thanh An đọc xong bức thư thì nổi cấu mà vò bức thư lại vức ra ngoài cửa sổ.

"Mệt thật chứ"

Thanh An nằm dài ra bàn rồi đánh một giấc tới khi trống đánh anh mới mở mắt thức dậy , khi Thanh An vừa soạn đồ bước ra tới cửa lớp anh đã bị 1 lực đẩy mạnh xuống ép vào bàn.

"Này em điên à?"

"Tại anh không đi gặp em mà"

"Nên em lên đây gặp bồ tương lai của em"

Trung hiếu cười hì hì rồi hôn một cái chụt vào má anh , Thanh An ngại ngùng lau đi chỗ vừa bị người kia hôn lên .

"Không chùi"

"Nếu không em chịch anh tại đây đấy"

"Làm càn"

Thanh an bực bội đẩy em ra rồi chạy khỏi đó , Trung Hiếu cười cười rồi lườm đám người ở đó .

"lấy truyện này ra chọc anh ấy thì coi chừng mạng của mấy người"

Cậu đe dọa rồi chạy theo Thanh An như một cái đuôi nhỏ vậy , liên tục lải nhải bên tai làm Thanh An khó chịu đẩy nó ra

"Cậu im đi được không?"

"Ồn chết đi được"

"Ơ"

Anh chạy vôi đi để lại nó ngơ ngát tại chỗ.

"Kì quá à"

____

2 tháng sau nó vẫn bám theo anh nhưng vô tình một ngày nó đi ngang con hẻm nhỏ thấy anh đang nắm tay thân mật với một gã đàn ông , dáng gã mảnh khảnh trắng tóc trắng hình như em từng gặp nhưng vẫn không kịp nhớ gã là ai đã chạy lại túm lấy tay Thanh an kéo anh đi chỗ khác.

"Ơ?"

"Quang Anh cứuuuu"

"Bé yêu qua đây với em "

Trung Hiếu nhăn mặt đẩy anh lên xe , khi Thanh An còn đang nhăn mặt vì đau nó đã đè lên cơ thể anh.

"Anh ấy là ai?"

"Em theo đuổi anh lâu như vậy anh không chịu lại đi quen nó"

"Nó nhìn yếu đuối gần chết nó có gì hơn em?"

Thanh An hoảng sợ nhìn nó đang định giải thích Quang Anh chỉ là em họ nhưng lại nghĩ nếu giờ bảo Quang anh là bồ mình có lẻ em sẽ từ bỏ nhỉ?

"em ấy là bồ anh"

"Thì sao??"

"Nó có gì hơn em?"

"Ờm..nó lớn tuổi hơn nên chắc cũng bự hơn..'

Thanh an nghĩ không ra lý do bổng đầu liền nảy số nêu em ít hơn 2 tuổi chắc cái kia cũng chưa phát triển nhỉ? Bịa đại vậy nên anh mới mạnh miệng nói ra câu đó .

"hơ thì ra anh thích gậy lớn nhỉ?"

"Ờm.."

"Lớn mới thích chứ"

Thanh an ngại đỏ mặt nhưng vẫn cố nói ra những câu dối lòng đó .

"Được"

"Vậy để xem em lớn hay nó lớn"

"Không muốn xem thả raaa"

Thanh an vùng vẫy nhưng đã nhanh chống bị em cố định lại bằng thắt lưng .

"Anh yên chút đi"

"Huhu anh xin lỗi mà thả anh ra đi"

"Nó chỉ là em họ anh thôi"

"vã lại cũng có bồ rồi"

"Người ta cũng nằm dưới giống anh thôi mà"

Thanh An giờ mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề liền lấy nước mắt ra dọa nó quả nhiên chiêu này hiệu quả nhất , nó liền hoảng loạn mà dỗ anh.

"Không khóc nhé"

"Bạn An ngoan "

"Hức oaaaa"

Nó càng dỗ anh lại càng khóc lóc to hơn , Trung Hiếu thấy ấy náy liền tháo thắt lưng ra cho anh , để anh ngồi lên đùi mình mà vỗ về

"Anh an em xin lỗi mà"

"Chẳng qua tại em yêu anh quá thôi"

"Tại anh lúc nào cũng ghét em giờ lại đi với đứa khác"

"Hở? Anh ghét em lúc nào cơ?"

Thanh an nghe được chữ 'ghét' liền thắc mắc nhìn nó

"Thì anh lúc nào cũng tránh xa em , cự tuyệt em nữa"

"Em cứ dính lấy anh ở nơi đông người ngại chết đi được"

"Nhưng anh đâu có ghét em"

"Anh thích Hiếu mà"

Thanh An ôm cổ nó hôn một cái lên má làm mặt nó như bóc khói , hạ bộ cũng lên theo .

"Ấy"

"Này..đừng nói là"

Thanh An cảm nhận được thứ gì đó đang nhô lên liền hoản hốt mà đẩy nó ra .

"Hiếu đừng qua đây mà huhu"

"Anh còn trinh đấy đừng làm bậy"

Anh cứ òa lên trong sự bất lực của nó.

"Em sẽ không đụ anh đâu mà lo"

"Nhưng anh phải làm người yêu em"

"Được được miễn không ụ ịch là được "

"Không đụ như bú nhé?"

"Được được..hả ???"

Trung Hiếu mỉm cười đầy tà mị nhìn anh rồi kéo anh ngồi bệch xuống sàn xe ...

____

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro