38 lạ (caprhy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy, Quang Anh: vừa tròn 19

__________

Dạo này bạn cùng bàn của quang anh có biểu hiện lạ

...

Đức Duy -> Quang Anh

Bạn
Nắm tay cái

?

Tự nhiên muốn thử cảm giác đc nắm tay ai đó
Mà kh có bồ 😓

Ò ok

Iu bạn

...

Thế rồi nó nắm lấy tay em còn xoa xoa rồi khen nữa

"Tay mịn nhờ như em bé í"

"Em bé iu"

Rồi cười hì hì như thằng hâm, cả buổi nó cứ nhìn em rồi cười thậm chí lâu lâu còn nhích lại gần đưa tay xoa đầu em thậm chí là choàng tay qua eo em

"Này làm gì đấy!?"

Đôi lần em quay sang la nó thì duy lại xị mặt xuống nhích ra cả thước

"Xin lỗi bạn.."

Nó cuối mặt xuống, bĩu môi

"Nào đừng hiểu lầm..chỉ là mấy tuần nay bạn hơi lạ"

"Tớ thấy tớ ổn"

"Chỉ là dạo này có tí tình yêu í mà"

"Ồ ai đấy?"

Quang anh tò mò hỏi, duy nhún vai tỏ ý không muốn nói

"Bạn đoán xem"

"Hummm"

Quang anh xoa xoa cầm suy nghĩ

"Cái quỳnh à?"

"Không"

"Thế ai bạn chơi thân mỗi nó với tô.."

Quang anh dường như nhận ra gì đó đưa tay lên che miệng

"N-này.."

"Hửm?"

Đức duy quay sang bình thản nhìn anh có vẻ nó đoán được biểu cảm của anh khi nhận ra chuyện này từ lâu rồi

"Bạn đừng nói..i..i"

Quang anh lắp bắp, đức duy đứng dậy, may là đang ra chơi nên mọi người đã đi ra ngoài hết chỉ có nó với anh trong lớp

"Tớ"

"Thích"

"Cậu"

"Nguyễn quang anh!"

"Sock vãi lồn đụ má duy ơi mày trôn tao à"

Quang anh vẫn che miệng mắt mở to nhìn nó, đột nhiên thằng duy lao đến đè anh lên cửa sổ, tay nó nắm chặt tay anh

"Một là đồng ý"

"HAI! Là tao chơi mày tại đây"

Quang anh ngắm tịt mắt chẳng dám mở ra đối diện với sự thật

"Th-thả tao ra đi.."

"TRẢ LỜI!"

Đức duy gằn giọng, kề môi bên tai anh thì thầm

"Nhanh!"

"Duy..y"

"Ơi bạn đây~"

Đức duy liếm tai em, quang anh đỏ mặt nhịp thở bắt đầu không đều

"Duy.., bạn.."

"Thế nào?"

Duy thả tay em ra, nó đặt tay lên eo anh sờ soạn cái eo nhỏ sau lớp áo sơ mi. Quang anh sợ thật rồi đó giờ mà nó địt em tại đây chắc...

"Được-c được bạn đồng ý đừng-g..g"

Quang anh lắp bắp nói, đức duy hài lòng hôn lên má em cái chóc rồi thả quang anh ra

"Chào mừng dọn đến tim mình, nguyễn quang anh~"

Quang anh ngã xuống sàn rung rẩy, em vẫn đang sợ, sợ cái cách nó tỏ tình, sợ giọng điệu đó

"Sao vậy bé iu?"

Đức duy đưa tay vuốt nhẹ lên má em nhưng quang anh lại hất tay nó ra rồi quay mặt đi hướng khác

"..."

"Xin-n lỗi mà.."

Đức duy không nói gì lập tức trừng mắt rồi nhấc bổng anh lên đi ra khỏi lớp, quang anh cố giãy dụa nhưng không thành

-tùng tùng tùng

"DUY THẢ BẠN RA VÀO TIẾT RỒI!"

"Suỵt"

"Cúp một tiết không chết đâu"

Đức duy không quan tâm vẫn bế em đi đâu đó.

Phòng riêng ư?? Nhưng đây là trường học mà nó lấy đâu ra cái phòng như khách sạn 5 sao thế này?? Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu quang anh, đức duy thả anh xuống giường

"Đây là đâu..?"

"Phòng riêng của con hiệu trưởng đấy"

"Đừng nhạc nhiên, nhà bạn giàu"

Nó cười rồi nhanh chóng tháo dây nịt rồi lao tới đè anh xuống giường

"Còn giờ phải 'phạt' trẻ hư"

"Làm ơn..n đừng mà"

"Bạn hứa không có lần hai đâu, xin duy đấy"

Quang anh bắt đầu hoảng rồi đấy, em cố giãy dụa rồi cầu xin gã, nước mắt sớm đã chảy dài trên gò má của em. Đức duy thấy thế cũng sót nên thả em ra rồi hôn nhẹ lên má em

"Bạn xin lỗi doạ bé rồi"

"Quang anh của bạn có sao không?"

Quang anh lắc đầu, đức duy mỉm cười rồi xoa xoa đầu em

"Ngủ đi bạn xin nghỉ cho bé"

"Nhưng-g"

"NGHỈ!!"

"..."

Quang anh lùi về sau gật đầu trong lo sợ, cơ mặt đức duy lúc này mới giãn ra

"Ngoan, nghe bạn"

"Còn không thì liệu hồn"

Đức duy cười rồi đi ra ngoài, quang anh còn nghe cả tiếng bóp cửa

"..."

...

Đức Duy -> Quang Anh

Xin lỗi nếu tớ doạ bạn sợ nhé
Yêu bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro