3.3 ghét x2 (caprhy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh quay qua nhìn đức duy rồi bật cười làm nó tưởng anh bị vong nhập nữa chứ.
"Sao đấy?"

"Chỉ là tụi nó nói tao với mày giống một đôi nên mắc cười thôi"

"Cũng giống mà"

"???"

Quang Anh đột nhiên tắt nắng , nghiêm túc mà nhìn em.

"Gì?"

"ờm...tao thấy tụi nó nói cũng đúng mà"

"Thôi xin đi"

"Hồi xưa ghét nhau như chó ấy"

"cái đấy là hồi xưa còn giờ tao thích mày"

"???"

"Duy ơi mày có ổn không dị???"

Quang Anh đực mặt ra chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra .

"Ờm..tao đùa đấy"

"Ừm"

Nó quay đi chẳng nói thêm gì rồi cả ngày đó cả hai cũng chẳng nói câu nào.

__

Nguyenquanganh
Mày giận tao vụ gì à?

Hoangducduy
Có gì đâu

Nguyenquanganh
Tối có về không?

Hoangducduy

_____

Quang Anh nằm dài trên giường .
//tách tách//

"Mưa rồi à?"

Những giọt mưa rơi lộp độp trên mái nhà rồi ngày một lớn theo sau là những cơn gió dữ dội.

//rầm//

Quang Anh co người vào chăn , cả người anh rung rẩy liên hồi vốn từ nhỏ anh đã sợ sấm vì từng chứng kiến một kẻ cầm giao đâm chết 2 mạng người trước mặt lúc trời sấm chớp đùng đùng nên anh sợ lắm.

//cạch//

"Hức'-c.."

"Duy...y..oaaa"

Quang Anh nhào vào lòng em khóc lóc khiến nó hoang mang chỉ có thể đóng cửa rồi bế anh về lại giường.
."sao đấy?"

"sợ..."

"Ngốc"

Nó búng lên trán anh một cái rồi đi pha cho anh ly cacao nóng để giữ ấm.

"cảm ơn"

"uống rồi đi ngủ đi"

"không sợ lắm"

"hay.."

"duy ôm quang anh ngủ đi..."

"chắc không đó?"

"ừm..chắc mà"

quang anh đưa ly cacao lại cho em rồi đặt tay xuống chỗ bên cạnh vỗ vỗ vào cái ý muốn nó ngồi xuống .

nó đi cất cái ly rồi cũng leo lên giường chùm chăn cùng anh , quang anh vẫn còn rưng rưng nước mắt nó thấy thế thì xoay mặt anh lại lau nước mắt cho anh.

"không khóc"

"vâng.."

quang anh nhỏ giọng co người lại , đức duy kéo anh lại nằm lọt vào lòng nó .

"ngủ đi"

"yêu quang anh lém ý"

"xạo l ít thôi"

"ơ tớ nói thật mà"

"hồi đó ghét nhau như chó "

"cái đó là hồi đó bây giờ là bây giờ"

"ừm"

"kệ cậu"

"thế cậu không yêu tớ à?"

"không"

"ơ kìaaa"

đức duy lắc lắc người anh , quang anh bị lắc tới đầu quay vòng vòng thấy cả 1 bầu trời đầy sao.

"nàyyy"

"đau tớ"

"xin lũi nhé"

"có sao không?"

"cả một bầu trời sao"

"thế thôi ngủ đi"

"tớ yêu cậu vcl"

"ừm"

"tớ cũng yêu đức duy..."

quang anh xoay mặt đi miệng lẩm bẩm tuy nhỏ nhưng đức duy vẫn nghe được nó vui sướng ôm anh , hôn vài cái lên tóc anh .


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro