19 thế (andray)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!: ngược Top (Andree) , he .

Hắn : Andree
em : Bray
Cậu : nic của bray ( nhân vật hư cấu ảo!! con trai )

Thanh bảo là một kẻ lụy tình , mối tình ba năm em dành hết tình yêu của bản thân vào đó để cuối cùng bị cấm cho hai chiếc sừng , từ đó em không mở lòng yêu thêm bất kì ai cho đến khi gã xuất hiện .
Andree quan tâm em lắm , gã chăm em từng chút một gã thật lòng yêu em nhưng em chỉ coi gã là thế thân cho chàng trai năm đó . Andree thích màu vàng nhưng em luôn tặng gã đồ màu đỏ vì cậu vốn là kẻ rất mê màu đỏ , mỗi lần như vậy em đều lấy lí do

"Ơ em lấy nhầm màu anh mặc tạm nhé andree"

Rồi cười hì hì ép hắn mặc vào , dù với nhan sắc vạn người mê đó hắn có cởi trần vẫn đẹp nhưng andree thật sự không hợp với màu đỏ nhìn nó cứ kì kì ấy nhưng thanh bảo không nghĩ vậy chỉ cần là cậu thích em đều sẽ ép gã thực hiện đúng như vậy từ giày dép quần áo cho đến cả cách nhắn tin em cũng bắt gã làm giống với người cũ nhất .

"bảo anh không ăn được mỡ đâu"

"Ngon mà anh cứ ăn đi"

thanh bảo cưỡng ép nhét miếng thịt mỡ vào bát andree , hắn nhăn mặt nhưng thấy ánh mắt mong chờ của em cũng đành nhượng bộ nhắm mắt nhắm mũi ăn hết chỗ thức ăn đó , thanh bảo thấy gã ăn hết đống đồ vừa cay vừa béo thì hài lòng thơm má gã

"andree giỏi quá"

"yêu anh"

"ờm.."

thế anh gượng cười , nhân lúc thanh bảo rửa chén mà chạy vào nhà vệ sinh nôn hết đống đồ ăn đó ra , hắn nhăn mặt nhìn vào gương lẩm bẩm :

'bảo ơi anh không phải bản sao của cậu ta'

'bảo ơi em có iu anh không?'

'bảo ơi anh ghét ăn cay lắm'

'bảo ơi'

'bảo ơi'

'anh thích màu vàng cơ mà , đâu phải đỏ'

'bảo ơi anh tên thế anh cơ không phải vũ..'

thế anh dựa vào thành bồn vệ sinh lẩm bẩm , hắn ho ho rất nhiều tới mức ra cả máu , đầu óc thế anh dần mơ hồ mắt bắt đầu mờ dần rồi đen đi gã ngất rồi !

15 phút sau thanh bảo kím ở ngoài không thấy bèm đi vào nhà vệ sinh thì thấy gã đã ngất lăn quay ra đó , em hốt hoảng bấm máy gọi cho anh tuấn

"huhu jaytee ơi andree ngất rồi"

"em rối quá anh giúp em đi huhuhuuhu"

em khóc lóc vào điện thoại khiến thanh tuấn hoảng theo rồi

"ủa nó ngất thì mày điện 115 đi điện tao làm gì?"

"ờ he"

"bye"

em ấn số gọi 115 chẳng lâu sau hắn đã được đưa vào phòng cấp cứu , em nhắn số phòng cho mọi người trong gr biết , em khóc nhiều lắm , nếu thế anh mất ai sẽ chăm em đây ? ai sẽ ôm em ngủ?em sẽ dỗ dành em? ai sẽ thay thế cậu ấy chữa lành trái tim bé nhỏ đầy vết thương này?

"andree ơi..hức"

"em yêu anh lắm anh đừng xảy ra chuyện gì nha"

"em biết lỗi rồi "

"andree đừng trêu em nữa"

"hức-c andree ơi"

.

.

.

.

"bác sĩ anh ấy sao rồi??'

"bị viêm loét dạ dày nhưng mới giai đoạn đầu thôi"

"còn cứu được"

"hạn chế cho cậu ấy ăn cay lại"

"dạ dạ cháu cảm ơn"

"bệnh nhân chuyển vào phòng hồi sức rồi"

"đang ngủ "

"dạ dạ cháu đội ơn bác"

thanh bảo nắm tay bác sĩ gật đầu liên tục , bác sĩ chỉ cho em phòng hắn đang nằm .

/cạch/

thế anh nằm trên giường gương mặt xanh xao , hơi thở có chút yêu ớt , thanh bảo nhẹ bước lại cạnh bên .

"thế anh ơi"

"mình yêu bạn lắm mở mắt ra nhìn mình đi hức-c"

"tại mình tại mình không tốt"

"đáng ra mình không nên ép bạn làm điều bạn không muốn"

"thế anh ơi mình biết bạn thích màu vàng mà cũng biết bạn ghét ăn cay , mình biết hết mình quan tâm bạn mà"

"thế anh ơi đừng bỏ mình "

"xin bạn đấy"

thanh bảo nói hoài nói hoài rồi lại bật khóc , nó nắm chặt lấy tay gã cứ xin lỗi mãi , thế anh nhịn không được nữa rồi bật dạy .

"không khóc nữa"

"anh vẫn đây mà"

"hức-c thế anh ơi"

thanh bảo nhào tới ôm chặt lấy người trước mặt , thế anh không đẩy em ra mặc cho em ôm chặt khiến kim truyền nước đâm sâu , gã nhăn mặt nhưng vẫn cố chấp không đẩy em ra lâu lắm rồi em mới chịu ôm hắn lần gần đây nhất đã 1 tháng rồi .

"bảo-o anh tên gì?"

"bùi thế anh"

"tại sao em yêu anh?"

"anh yêu em , anh quan tâm em "

"bảo yêu bạn lắm thế anh ơi"

thanh bảo buôn gã ra thay vào đó là nụ hôn sâu , em nhận ra rồi thật sự có người chỉ dùng vài tháng liền có thể thay thế mối tình 3 năm , thật sự em yêu gã hơn người yêu cũ, em lo lắng khi gã gặp truyện , em sợ mất gã lắm , sợ lần nữa bị bỏ rơi , thì ra vũ chỉ là bức bình phong cho tình yêu sâu trong tim em , từ đó giờ bảo cứ nghĩ mình yêu gã vì gã giống vũ nhưng không em yêu gã vì từng hành động nhỏ nhất , lúc gã chăm chỉ làm nhạc , lúc gã vào bếp , yêu gã những lúc gã ngủ say , thanh bảo thật sự yêu bùi thế anh !

thanh bảo thật sự muốn bù đắp cho gã , thật sự muốn cùng gã nhìn về tương lai , ngoài bùi thế anh ra ai sẽ chịu được người sáng nắng chiều mưa như em chứ ? lại còn hay quên sơ hở là mắng người , thế anh thật sự chịu đựng giỏi thật .

"thế anh ơi bảo bảo yêu anh nhiều lắm!!!"

.

.

.

.

.

thật ra thanh bảo là người rung động trước nhưng em sợ nếu mình chủ động bắt đầu sẽ lần nữa bị cắm cho hai chiếc sừng rồi bị bỏ rơi , bảo sợ lặp lại những ngày ám ảnh đó nên chôn dấu tình cảm trong mình nhưng ai ngờ gã lại quay sang tán em đâu? thế là iu thôi tình yêu dễ hiểu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro