14 nhớ (andray)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế anh"

"bạn với bé chia tay nhé"

"ừm"

"..."

đúng vậy chúng tôi yêu xong rồi , tôi là người ngỏ lời kết thúc đơn giản tôi thấy chán gã cũng gật đầu rất nhanh có vẻ không quan tâm mấy nhỉ?

"em chưa thuê được nhà andree cho em ở tạm một tháng nhé"

"ừm"

"..."

cứ như vậy chúng tôi kết thúc tình yêu quay về tình bạn , cả căn nhà từng tràn ngập tiếng cười nhưng giờ nó lạnh lẽo đến đáng sợ , chúng tôi chọn nhốt mình trong phòng thu để tránh nhau , đôi khi gặp cũng chỉ gật đầu chào rồi người một góc nhà đôi lúc tôi thuận miệng lại kêu

"thế anh xem này bé tìm được cái này hay lắm"

"..."

mỗi lần như vậy gã chỉ lạnh lùng nhìn em rồi rời đi , có lẽ cuối cùng người hối hận là người nói dừng lại trước . Mỗi tối vẫn chung giường nhưng không còn đối mặt nữa mỗi người một thế giới riêng , đôi lúc thanh bảo thật sự nhớ hơi ấm trong vòng tay gã nhớ lúc gã chìu chuộng em nhưng tiếc quá chúng qua rồi .

"thế anh tối nay anh có về không?"

"không"

"ừm"

thanh bảo gật đầu rồi tự cười bản thân mình , hôm nay là ngày em chuyển đi vốn nghĩ gã sẽ khóc lóc xin em ở lại rồi họ sẽ quay lại với những ngày vui vẻ nhưng KHÔNG gã chọn bỏ em một mình .

"sao vậy?"

xuân đan đưa cho anh một ly rượu vang rồi ngồi xuống hỏi thăm

"vì thằng bé đó?"

"ừm"

"mày còn yêu nó không"

"còn"

"nhưng sao không giữ"

"không biết nữa"

"nhưng tao nghĩ em ấy xứng đáng với thứ tốt hơn"

"kím một anh đẹp trai khoai to sống tới cuối đời chẳng hạn?"

"thế chim mày bé nên tự ti à?"

"không"

"chẳng biết nữa"

"em ấy không cho tao động vào người kể cả khi hứng tình "

"tao nghĩ em ấy không yêu tao nên không muốn trao"

"dần cũng chán"

"ừm"

"bye tao về nhé"

thế anh nốc hết ly rượu rồi ra xe về nhà , khắp nẻo đường hắn đều thấy các cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường có lẽ hôm nay gã cũng có thể cùng em đi như vậy nhưng...?

"tại sao mà em vẫn khóc đến hết nước mắt chỉ vì một người?"

"tại sao mà bao chuyện cũ nó vẫn cứ trở về một nơi?"

thanh bảo không còn luyến tiếc gì nữa em sách vali rời khỏi nhà gã , từng kỉ niệm của cả hai ùa về rồi tan biếng theo dòng người , lúc gã về cũng là lúc em rời khỏi thành phố , trên bàn chỉ còn một lá thư

"thế anh này , em yêu anh lắm ấy nhưng có lẽ chúng ta không có cơ hội cùng nhau đến cuối đời rồi . Anh biết sao em không để anh đụng vào người không? em sợ , sợ anh sau khi ăn được sẽ chán ghét cơ thể béo ú của em ghét cơ thể 3 vòng nhưng 1 này , em sợ lắm thế anh ơi .

em đi rồi anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé? đưng nhốt mình vào phòng thu nữa nếu không sẽ nhanh già lắm đấy lúc đấy không ai lấy người già như anh đâu nhé , cái usb là thứ cuối cùng em tặng anh , chúc anh hạnh phục với tương lai đừng nhìn về quá khứ nữa chúng ta yêu xong rồi "

kế bên tấm thư là một usb , gã cấm nó vào máy thứ đầu tiên đập vào mắt gã là những tấm ảnh tình từ của gã với em cùng rất nhiều lời tâm sự , cả một bài rap love em dành riêng cho gã nữa , gã xem xong chỉ biết khóc , thật sự cả hai còn yêu nhưng ..?

"Mọi đau đớn người tự vượt qua thôi"

"Vì giờ đây hai ta chẳng thể đến bên nhau'

"Ở phía trước từng đoạn đường anh đi"

"Rồi sẽ có ai thay em nắm tay anh"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro