Chương 8: Con gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Con gián

Sợ nhất ba loài sinh vật: gián, chuột, và rắn.


Ngày hôm sau, Lạc Hoa được đồng hồ báo thức gọi dậy, đang muốn nằm xuống ngủ tiếp, lại nghe được âm thanh từ nhà bếp truyền đến. Cô nghi ngờ đi ra khỏi phòng ngủ, thấy trên ghế sa lon trong phòng khách có cái chăn, mới nhớ ra hôm qua Liễu Thủy qua đêm ở nhà mình. Lạc Hoa đi tới cạnh cửa phòng bếp, rốt cuộc lại thấy Liễu Thủy đang đứng trước bếp loay hoay với cái chảo, nàng đang chiên trứng. Không biết tại sao, trong lòng Lạc Hoa lại trỗi dậy cảm giác ấm áp dễ chịu, từ khi biết Liễu Thủy tới nay, tình huống này xảy ra rất đỗi bình thường. Đột nhiên, Liễu Thủy quay đầu, sau khi nhìn thấy Lạc Hoa tóc tai bù xù, kéo khóe miệng: "Dậy rồi? Mình thấy trong tủ lạnh còn thịt và trứng gà, tự vận động làm bữa sáng."


Ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến gò má Liễu Thủy ánh lên vàng rực khiến Lạc Hoa tim đập rộn ràng.


- À... mình đi đánh răng trước. – Lạc Hoa chạy trối chết.


Liễu Thủy thấy hai má Lạc Hoa hồng hồng, không khỏi sửng sốt. Nơi nhạy cảm ở lồng ngực bắt đầu cân nhắc, có thể... Lạc Hoa cũng yêu thích mình? Tại sao lại áp đặt 'tình yêu dị tính' vào Lạc Hoa? Không có ai biết mình rốt cuộc sẽ thích ai, không phải sao? Vì sao Lạc Hoa không thể thích Liễu Thủy? Một đêm lòng tối tăm rốt cuộc cũng khởi sắc, Liễu Thủy vừa ngân nga điệu hát dân gian, vừa bưng bữa sáng lên bàn.


Hai người chìm trong bầu không khí mập mờ ăn chân giò hun khói và trứng chiên, đột nhiên Liễu Thủy đề nghị: "Lần trước mình bị bệnh, bỏ lỡ một bộ phim, hay là chúng ta cùng nhau xem online nha?"


Lạc Hoa đang nhai trứng, gò má phải xinh đẹp nhô lên, có chút ngượng ngùng gật đầu.


Liễu Thủy bị cô chọc cười: "Bộ dạng của cậu đáng yêu quá."


Khuôn mặt của Lạc Hoa đỏ đến mức có thể phun ra lửa.


Hai người dùng xong bữa sáng thì bắt đầu phân công nhau làm việc, Liễu Thủy phụ trách lên mạng tìm phim, Lạc Hoa phụ trách rửa chén. Phòng bếp bỗng truyền đến một tiếng hét sợ hãi, Liễu Thủy bỏ lại con chuột, nhanh như chớp vọt tới phòng bếp, nhìn thấy Lạc Hoa đang dán bên góc tường, sắc mặt kinh hoàng, hai mắt đỏ bừng: "Con gián! Có con gián!" Liễu Thủy nhìn bốn phía, lại không thấy bóng dáng Tiểu Cường đâu, đang nghi ngờ, thì một con gián lớn màu nâu đen phình phịch vẫy cánh bay tới chỗ Lạc Hoa, Lạc Hoa lập tức kêu khóc trốn phía sau Liễu Thủy, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào lưng đối phương. Liễu Thủy đúng lúc khom lưng cầm dép, vung tay lên khiến con gián bẹp dí trên tường.

* Tiểu Cường là gián.


- Đừng sợ, con gián chết rồi. – Liễu Thủy xoay người, dụ dỗ cô gái bé nhỏ đang khóc mù quáng.


Trên đời này Lạc Hoa sợ nhất ba loài sinh vật: gián, chuột, và rắn.


- Chết thật rồi, cậu xem đi. – Liễu Thủy vỗ vỗ tay Lạc Hoa đang ôm chặt hông mình.


Lạc Hoa khóc lê hoa đái vũ, cô lên tiếng trả lời, ngẩng đầu, khiếp đảm liếc mặt về phía bức tường rồi lập tức quay sang: "Mình không muốn nhìn! Cậu ném nó ngay đi!" Giọng nói vẫn còn run rẩy. Liễu Thủy không nghĩ tới Lạc Hoa lại sợ gián đến độ như vậy, nàng chỉ có thể từ quần rút ra một tờ khăn giấy, gói kỹ xác con gián đáng thương trên tường lại, kéo cả Lạc Hoa đang nắm chặt lấy mình đi tới góc tường, ném khối tròn đó vào thùng rác.


- Hoa nhi? – Liễu Thủy xoay người, ôn nhu nâng mặt Lạc Hoa lên.


Tâm trạng Lạc Hoa đã bình phục, chỉ là nước mắt nước mũi vương đầy mặt khiến cho cô trông có chút thê thảm. Liễu Thủy lại rút ra một tờ khăn giấy, cẩn thận tỉ mỉ mà thay Lạc Hoa lau khô mặt. Lạc Hoa lúc này mới trở lại bình thường, cô nhìn vẻ mặt Liễu Thủy thành thật chiếu cố mình, tim lại có chút đập nhanh. Lạc Hoa cảm giác mặt mình nóng lên, cô giả vờ cầm lấy khăn giấy trên tay Liễu Thủy: "Mình đi rửa mặt." Sau đó xoay người đi đến WC.


Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của người vừa rời khỏi nhà bếp, Liễu Thủy vẽ một đường cong nơi khóe miệng.


Khoảng chừng mười mấy phút sau, Lạc Hoa từ WC đi ra, cô nhìn thấy Liễu Thủy đang ngồi ở phòng khách đợi mình.


- Phim đã tải xong rồi. – Liễu Thủy nói.


- À... – Lạc Hoa ấp úng nói: "Mình đột nhiên nhớ có hẹn với một người, vậy nên..."


Liễu Thủy chờ cô nói xong.


- Lần sau chúng ta xem nhé. – Lạc Hoa cúi đầu.


- Được. – Liễu Thủy có chút thất vọng: "Vậy ngày mai xem nhé?"


Lạc Hoa có chút gấp gáp: "Ngày mai... mình phải xử lý một chút chuyện công việc."


- À, thế à. – Liễu Thủy đứng lên: "Vậy mình về trước."


Trước khi Liễu Thủy rời khỏi, Lạc Hoa lại vội vàng bổ sung: "Chờ có thời gian, chúng ta cùng đến rạp xem phim mới nhé."


Liễu Thủy cười: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt#edit