Ngươi là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 竹涧饮茶 (ID lofter: yinchake962)

Link truyện gốc: archiveofourown.org/works/20330203

Truyện được dịch và đăng khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

❖ Tiết Dương tụ hồn thành công, tặng mắt cho Hiểu Tinh Trần

❖ Dương song tính :3

___________________________


Hiểu Tinh Trần sầm mặt, một đường đạp kiếm mà đi, thẳng hướng đến Nghĩa Thành, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chưa từng có.

Mấy ngày trước, y tỉnh dậy trong hôn mê vô biên vô tận, bỗng hiểu ra ngay Tiết Dương đã cưỡng ép tụ hồn phách của mình lại, cũng không biết hắn lấy được đôi mắt này từ đâu, sau đó lại biệt tăm biệt tích.

Vừa nghĩ đến những câu nói khiến người khác buồn nôn mà trước khi chết nghe được kia, y không tự chủ nhếch môi lên, khuôn mặt càng thêm mấy phần lạnh nhạt.

Nếu đôi mắt này là do Tiết Dương đoạt được thông qua những thủ đoạn kia... Vậy thì thà rằng không cần.

Thành nhỏ vốn đã hoang vu giờ đây hoàn toàn hóa thành một tòa thành chết, ngay cả gió cũng chẳng hề thổi qua. Sương mù dày đặc ngập tràn khắp phố lớn ngõ nhỏ, để cho người ta đi trong đó, lại không biết là mình đang ở nơi nào.

Bước chân Hiểu Tinh Trần có nửa phần bất loạn, chẳng mấy chốc, trước mắt y đã hiện lên một căn nhà rất cổ xưa, cỏ dại mọc đầy nội viện, không hề có chút nhân khí.

Lúc này rốt cuộc vẻ mặt y cũng dịu đi vài phần, đẩy mở cửa gỗ lung lay sắp đổ, kẽo kẹt một tiếng, bày biện trong phòng tức khắc lộ ra trước mặt.

Bàn gỗ, ghế ngồi, thậm chí đến cả giỏ thức ăn gác vào một bên, đều được đặt ở những nơi Hiểu Tinh Trần quen thuộc nhất.

Mà cạnh cỗ quan tài bên góc còn dựng đứng một thanh trường kiếm thuần đen, trong lòng Hiểu Tinh Trần khẽ động, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước kiểm tra.

Trong quan tài lại có một thanh niên sắc mặt trắng bệch đang say ngủ, toàn thân hắn đều phủ lên hắc y, trên mắt che một dải lụa trắng. Bên dưới lụa trắng vốn phải là đôi mắt nay lại lấm tấm vết máu, lõm xuống thật sâu.

Hắn đưa đôi mắt cho mình.

Bỗng dưng Hiểu Tinh Trần sinh ra một ít hốt hoảng, thanh niên trong quan tài an tĩnh như vậy, đến cả lồng ngực phập phồng cũng rất yếu ớt. Y muốn vươn tay chạm lên gò má tái nhợt của đối phương, nhưng vừa đến gần trong gang tấc liền ngừng lại.

Tội nhân phạm phải việc ác ngập trời lúc này đang ở ngay trước mặt, đang ngủ say không chút phòng bị nào, chỉ cần một kiếm ——

Chỉ cần một kiếm.

Nhưng Hiểu Tinh Trần chợt do dự.

Trái lại thanh niên trong quan tài cười nhạo một tiếng, vịn vào một bên quan tài ngồi dậy.

Hắn không nhìn thấy, thế nhưng điều này cũng không ngăn được hắn cười càn rỡ: "Sao vậy, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, cũng đừng nói là ngươi không hạ thủ được nha."

Tiết Dương ngồi dậy, nhưng y phục lỏng lẻo phủ trên người hắn đều rơi rải đầy quan tài, phơi bày toàn bộ thân thể trắng nõn gầy yếu.

Đôi tay chưa kịp thu về của Hiểu Tinh Trần cọ qua một phần da thịt lạnh buốt, ánh mắt không kiềm chế được tối sầm lại.

Tiết Dương không chút nào để ý lần mò muốn mặc lại y phục, nhưng không ngờ thân thể chợt nhẹ bẫng, hoàn toàn bị người khác bế lên.

Bên trong giọng nói của hắn cuối cùng cũng lộ ra chút ít hoảng loạn: "Ngươi muốn làm gì?"

Hiểu Tinh Trần không trả lời, thanh niên y bế trong ngực nhẹ đến dọa người, bởi lẽ mắt không thể thấy mà càng tăng thêm một phần yếu ớt bất lực. Cùng với tiểu bá vương làm càn làm bậy, xem ngàn mạng người như món đồ chơi trước đây, tưởng chừng như hai người khác biệt.

Tiết Dương đợi một lúc lâu, nhưng thứ đợi được không phải lời đáp lại, mà thay vào đó là một đôi môi ấm áp.

Đầu lưỡi ướt át liên tục liếm lên cánh môi khô nứt của hắn, đợi đến khi Tiết Dương thật sự nhịn không được "Thao" một tiếng, bèn thừa dịp trượt vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi hắn mút liếm không ngừng, nước bọt không kiềm được lưu lại khoang miệng đối phương, tràn đầy diễm sắc tình dục.

Nếu như lúc này Tiết Dương vẫn không biết Hiểu Tinh Trần muốn làm gì, vậy thì hắn đúng là đồ ngu.

Chiếc lưỡi thăm dò mang theo lực đạo không cho phép kháng cự, đảo qua toàn bộ mọi ngóc ngách trong miệng. Tiết Dương bị y làm cho có chút mềm eo, lại bởi vì tâm tư bí mật không thể để người khác biết nên càng khó mà cự tuyệt, chỉ đành ngơ ngác nhận lấy, không đáp lại cũng không từ chối.

Hiểu Tinh Trần ôm người đặt xuống trên bàn, bàn tay chai sần trượt từ sau cổ dọc theo cột sống chầm chậm hướng xuống, dừng lại trước mảnh vải cuối cùng giữa hai chân thanh niên, bỗng nhiên giật mạnh toàn bộ xuống dưới.

Nào ngờ thanh niên vốn đang giống như cá chết, sau khi bị lột sạch tiết khố lại lộ vẻ kinh sợ, vô thức đẩy lồng ngực rộng lớn của đạo nhân ra, đôi chân thon dài liều chết khép chặt.

Hiểu Tinh Trần có chút kinh ngạc hắn phản ứng mạnh như vậy, nhưng cũng không ép buộc, chuyển sang an ủi tính khí đã nửa hưng phấn của thanh niên.

Khoảng thời gian sống ở Nghĩa Thành trước đây, Hiểu Tinh Trần đã từng làm qua với Tiết Dương một lần. Chỉ là khi đó mắt y không thể thấy, căn bản toàn từ Tiết Dương chủ đạo. Tuy rằng vậy, y vẫn có thể chắp vá từ những động tĩnh nhỏ nhặt thành dáng vẻ thanh niên ngồi trên tính khí của mình, dùng hậu huyệt ngậm lấy nó chơi đùa từ trên xuống dưới.

Bây giờ vị trí hai người đảo ngược, thân thể ngây ngô thanh niên cũng hoàn toàn triển lộ trước mắt.

Từ hầu kết xuống bụng dưới, đến cả ngón chân bởi vì khoái cảm mà co quắp.

Chưa bao giờ Hiểu Tinh Trần trải qua loại cảm giác này, chỉ muốn trói chặt thanh niên ở một nơi mà không ai biết đến, từ đây về sau là một người thuộc về riêng mình.

Y liếm liếm hạt sữa đã có chút nhô lên trước ngực Tiết Dương, sau đó ngậm vào mút liếm không ngừng.

"Ha ha... Hiểu, Hiểu Tinh Trần..." Tiết Dương cắn răng cố gắng kìm nén rên rỉ, nhưng trong cổ họng vẫn tràn ra thật nhiều âm thanh vụn vỡ, "Thao... Con mẹ nó bộ ngươi là chó à?"

Đột nhiên đầu vú truyền đến một cơn đau đớn, hắn gần như có thể cảm giác được răng Hiểu Tinh Trần đang ngậm mài liên tục. Mẹ, cái gì mà tiên nhân Minh Nguyệt Thanh Phong, quái nào bây giờ lại lưu manh đến thế chứ.

Nhiệt độ trước ngực nhanh chóng rời đi, đầu vú ướt sũng tiếp xúc với hơi lạnh không khí, làm Tiết Dương sinh ra loại ảo giác mình đang tiết sữa.

Còn chưa đợi hắn ổn định hô hấp xong, tính khí giữa hai chân đột nhiên bị thứ gì đó liếm lên.

Toàn thân hắn cứng đờ, thử thăm dò gọi: "...Đạo, đạo trưởng?"

Rất nhanh, Tiết Dương lập tức cảm giác được tính khí mình bị đưa vào một nơi ẩm ướt ấm nóng.

Hắn cũng hết cách nhẫn nhịn, toàn thân kéo căng, phần eo nâng cao, bên trong miệng tràn ra một tiếng thét ngắn mà chói tai. Ngay sau đó lập tức che miệng lại, đến cả hơi thở cũng run lẩy bẩy lên.

Mất đi thị giác, giác quan khác ngược lại càng thêm nhạy cảm. Chiếc lưỡi dày rộng tỉ mỉ liếm láp từ tận gốc cho đến từng đường gân thịt, đỉnh đầu lại nhét sâu vào cổ họng, bị co rút trong đó kích thích không ngừng. Mặc dù Tiết Dương không thể trông thấy, nhưng tưởng tượng trong đầu còn thêm dâm mỹ hơn ngàn lần.

Đạo trưởng của hắn, ngôi sao mà hắn không cách nào chạm đến đang vùi đầu vào dưới thân hắn, dùng miệng ngậm lấy tính khí của hắn.

Tiết Dương bị liếm đến toàn thân như nhũn ra, hai chân vốn đang khép chặt chẳng biết lúc nào đã mất đi khí lực, mềm nhũn gác lên mép bàn.

Hiểu Tinh Trần trấn an sờ lên đùi trong không kìm nổi run rẩy của thanh niên, sau đó lại tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến làm y thoáng chốc sửng sốt, lập tức nhả tính khí trong miệng ra, cúi đầu nhìn xem thử.

Một lóng tay phía dưới tính khí vốn phải là bộ phận đáy chậu, lúc này lại bung nở thành một đóa hoa mỹ lệ. Cánh hoa đã thấm đẫm mật ngọt từ bên trong chảy ra, đầu ngón tay Hiểu Tinh Trần vừa chạm đến mép hoa, trên tay đã dính đầy dịch mật ấm áp.

Y nhẹ nhàng vân vê một ít dịch nhầy dính trên tay, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn lại.

Mà Tiết Dương có lẽ cũng đã biết bí mật trên thân thể mình bị phát hiện, không nói tiếng nào hoàn toàn tự xem mình như người đã chết, còn dùng hai tay che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại một đôi môi bị cắn đến trắng bệch.

Hiểu Tinh Trần mở miệng, chất giọng khàn khàn nhuốm đầy tình dục: "Dương Dương, chúng ta sống chung lâu đến vậy, mà ta chẳng hề hay biết ngươi còn có một đóa hoa nho nhỏ thế này..."

Tiết Dương mắng một tiếng, vò đã mẻ thì chẳng sợ vỡ tách mở hai chân càng rộng hơn: "Mẹ nó nói ít thôi, muốn thì làm đi!"

Hiểu Tinh Trần cười một tiếng, lập tức bóp lấy bắp đùi đối phương, lại nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa nhỏ kia.

Toàn bộ cánh hoa ngây ngô non mềm đều đã dính ướt thủy dịch sền sệt, Hiểu Tinh Trần liếm lấy một ngụm, bởi vì nơi này không cần bài tiết, cho nên cũng không có mùi tanh, trái lại còn có vị ngọt nhàn nhạt khuếch tán khắp khoang miệng.

Tiết Dương hoàn toàn luống cuống, hắn vươn tay muốn đẩy Hiểu Tinh Trần ra, lại không ngờ đến Hiểu Tinh Trần dùng ngón tay tách mở hai mảnh cánh hoa trắng mịn, hung hăng mút mạnh một cái vào hạt hoa nhỏ bé ẩn giấu trong đó.

"A! Đừng mà, không muốn... ô..." Không thể kìm nén rên rỉ được nữa, thậm chí giọng nói còn mang theo tiếng nức nở vụn vặt. Hai tay Tiết Dương đang muốn đẩy Hiểu Tinh Trần ra đã đưa đến giữa không trung, bỗng tức khắc bị nắm chặt, mười ngón đan xen lẫn nhau.

Một khắc vừa rồi thật sự quá mức kích thích, khoái cảm chua ngọt tựa như dòng điện từ hạt hoa dọc theo sống lưng trào dâng lên, trong đầu bùng nổ mãnh liệt. Khe hở hẹp dài phía dưới hạt hoa kia càng thêm đóng mở phun ra dâm thủy nhiều hơn, thấm ướt một vũng sắc tình bên trên đạo bào trắng tuyết của Hiểu Tinh Trần.

Biết thanh niên thoải mái, đương nhiên Hiểu Tinh Trần cũng càng thêm ra sức chăm sóc, y ngậm lấy hạt hoa nhỏ bé ấy, đầu lưỡi liên tục khảy đi khảy lại, làm cho người dưới thân kêu khóc không ngừng, nước bị bên trong khe nhỏ ngậm lấy cũng càng bắn ra tràn lan hơn.

Tiết Dương thất thần há to miệng kêu ưm ưm a a, mặc cho người khác tùy ý trông thấy lưỡi mềm cùng hai chiếc răng nanh bén nhọn bên trong, cánh hoa rồi đến hạt hoa hết bị người liếm lại mút, dưới khoái cảm kịch liệt ấy, nơi trước đây chưa hề có được khoái cảm bấy giờ cũng sinh ra mấy phần ngứa ngáy.

Đã đến nước này rồi, tiếp tục chống cự nữa thì cũng có chút làm kiêu. Hắn há to miệng thở hổn hển, dùng gót chân đá đá vào lưng đạo nhân: "A... Đạo trưởng... Bên trong cũng muốn..."

Hiểu Tinh Trần chỉ ngừng một thoáng, rồi lại nghe lời dùng ngón tay tách mở miệng nhỏ phía dưới còn đang phun ra dâm dịch kia, đầu lưỡi chọc thẳng vào.

Tiết Dương ngẩng mặt lên, rít gào trong im lặng. Sống lâu đến vậy, tới tận bây giờ hắn chỉ cho rằng thứ đồ vật không nên tồn tại trên người nam nhân này rất buồn nôn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến lỗ thịt kia khi bị tiến vào lại mang đến loại khoái cảm thế này.

Nơi trinh trắng chưa hề có người tiến vào bị một đầu lưỡi to lớn không ngừng liếm láp, huyệt thịt ngứa ngáy bị gai lưỡi thô ráp hung hăng mài qua. Tiết Dương cảm giác được đầu lưỡi kia dường như đã nghiền ép qua nơi nào đó chôn trong lỗ thịt của mình, sung sướng kịch liệt mà kéo dài tựa suối nước bao trùm toàn bộ thân thể, khiến hắn không khỏi sảng khoái kêu thành tiếng.

Bên trong phòng nhỏ xập xệ, tấm thân trần trụi gầy yếu lại tái nhợt của thanh niên phô bày trên bàn gỗ, sắc mặt bừng ửng hồng, đã là một dáng vẻ hãm sâu trong tình dục. Chân dài trắng mềm tách rộng sang hai bên, một đạo nhân khoác trên mình đạo bào trắng tuyết vùi vào giữa đó, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nước vang dội.

Chẳng mấy chốc, thanh niên phát ra một tiếng thét ngắn ngủi, mà trên dưới hầu kết của đạo nhân cũng chuyển động, tựa như là đang nuốt xuống thứ gì vậy.

Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần làm chuyện này cho người khác, nhưng trong lòng không cảm thấy phản cảm gì. Y lau dâm dịch tràn ra khóe miệng đi, chỉ bắt gặp thanh niên trên bàn còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, toàn thân đều nhiễm một màu hồng phấn động lòng người.

Y nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bên eo Tiết Dương, lại nghe được đối phương nhỏ giọng nói gì đó rất khẽ.

Hiểu Tinh Trần sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi lại: "Gì cơ?"

"Thao!" Tiết Dương hung dữ đập bàn một cái, nắm tay siết chặt lại có chút run rẩy, "Ông đây bảo mi đút vào!"

Hắn hít thở từng hơi từng hơi nặng nề, giống như là đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng bỗng nhiên lại nở nụ cười: "Sao nào? Cảm thấy thân thể không ra nam không ra nữ này của ta ghê tởm lắm chứ gì?"

Hắn nghe được đạo nhân trước người dường như rất bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó mép cánh hoa bỗng bị chóp đỉnh nóng hổi cực lớn không nặng không nhẹ đẩy vào một chút.

Trong miệng Tiết Dương tràn ra một tiếng kinh sợ, toàn bộ thân thể đều rơi vào một cái ôm ấm áp. Vành tai bỗng chốc bị người ngậm cắn, truyền đến giọng nói khe khẽ của Hiểu Tinh Trần: "Nếu mà ta cảm thấy ghê tởm, sẽ còn liếm cho ngươi phun nhiều nước đến vậy ư?"

Thân thể Tiết Dương cứng đờ, lắc đầu vùi mặt vào bên trong hõm vai nam nhân, có lẽ là đang muốn trốn tránh vấn đề này.

Hiểu Tinh Trần cũng không làm khó hắn, một tay vòng hết cả eo Tiết Dương, tay còn lại cầm lấy tính khí đẩy vào trong miệng nhỏ đang khẽ đóng khẽ mở kia.

Ẩm ướt sền sệt trên mặt cánh hoa đều là nước chảy ra khi đạt cao trào vừa nãy, quy đầu vừa cọ vào một chút, đã bị trượt ra bên ngoài, không cách nào cắm vào được. Thanh niên trong ngực lại run lên một cái, nắm chặt đạo bào Hiểu Tinh Trần, thút thít phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Hiểu Tinh Trần hôn hôn gương mặt hắn, đặt tính khí nhắm ngay giữa đường khe hở nhỏ hẹp kia, chầm chậm tiến vào bên trong.

Tiết Dương run lên kịch liệt, cảm giác quy đầu từng tấc từng tấc mở ra bộ phận thầm kín bên trong thân thể thực sự quá giày vò người khác, hắn vừa gào khóc, vừa trèo lên bả vai rộng lớn của đạo nhân: "Đạo trưởng! Đạo trưởng!"

Hiểu Tinh Trần cảm giác được quy đầu giống như chọc đến một tầng trở ngại, sau khi ý thức được đó là cái gì, thần sắc y khẽ biến, đến cả tay nắm trên eo của thanh niên cũng dùng lực thêm mấy phần.

Y trầm giọng hỏi: "Tiết Dương, không hối hận thật chứ?"

"Con mẹ nó ngươi ——" Tiết Dương tức giận cắn một phát vào cần cổ trước mặt, "Mẹ bà nó đã lúc nào rồi mà ngươi còn hỏi ta cái này hả?"

Hiểu Tinh Trần không do dự nữa, y nắm lấy eo thanh niên, cật lực thúc mạnh vào.

"A ——" Tiết Dương thoáng chốc đau đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn có tơ máu xen lẫn vào dâm dịch trong suốt từ chỗ hai người giao hợp chảy dọc ra.

Hiểu Tinh Trần bọc lấy tính khí phía trước của thanh niên bởi vì đau đớn mà mềm xuống, ra tay tuốt tuốt vài lần, đến cùng thì vẫn là non nớt, trong huyệt siết chặt cực kỳ, hành lang mềm mại ấm nóng dính chặt lấy gậy thịt to dài, khiến y không cách nào chuyển động. Chỉ có thể nhẹ nhàng rút ra đút vào hai cái, để cho huyệt đạo chật hẹp này quen dần với mùi vị bị cắm vào.

"Không, không được..." Chỉ một chút vừa nãy thôi đã khiến Tiết Dương cảm thấy như đâm đến trong bụng, nào ngờ bị giày vò đến vậy rồi, mới phát hiện ra Hiểu Tinh Trần vẫn chưa tiến vào bên trong, "Không được..."

Nhưng Hiểu Tinh Trần lại động tâm tư xấu: "Sao lại không được?"

"Không được đâu..." Thanh niên ngồi phịch ở trên người y, lẩm bẩm nói, "Dài, dài lắm... Sẽ bị đâm đến tử cung mất..."

Cho dù Hiểu Tinh Trần có tự kiềm chế cách mấy, nghe thấy những lời dâm mỹ thẳng thừng như vậy cũng vẫn bị câu đến dục hỏa đốt người, huyệt đạo bên trong thanh niên đã bị dâm dịch tưới đến ướt sũng nhớp nháp. Y đặt người nằm ngang trên mặt bàn, sau đó dùng hai tay nắm lấy chân của thanh niên, bắt đầu đại khai đại hợp thao làm.

Y vừa thao lại vừa hỏi: "Tử cung của Dương Dương ở đâu nào? Hửm? Có phải như vầy là chọc đến rồi hay không?"

Bấy giờ Tiết Dương bị nam căn to dài kia thao đến thần hồn tán loạn rồi, hắn vừa gào khóc vừa lắc đầu: "Không biết! Không biết mà! A! Không, không được đâu! Đạo trưởng! Đạo trưởng tha cho ta đi!"

Hiểu Tinh Trần chẳng để ý đến hắn, động tác dưới thân không hề ngừng lại, bên trong huyệt đạo bị thao mở tràn ra không biết bao nhiêu là nước, thỉnh thoảng từ chỗ sâu tuôn ra một dòng dịch nóng, đập vào trên quy đầu, giữa lúc thao mài còn vang vọng âm thanh lép nhép.

Cứ làm như vậy một hồi, y rút tính khí của mình ra. Thanh niên nằm trên bàn dường như không hiểu, bên trong cổ họng phát ra âm thanh bất mãn. Nếu như đôi mắt kia vẫn còn, nhất định sẽ là bộ dạng ngập nước đong đầy uất ức.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hiểu Tinh Trần càng thêm tối sầm, y ôm ngang Tiết Dương lên, đi hai bước, thế mà lại cùng nhau nằm xuống trong quan tài.

Cảm giác được bản thân bị ôm vào nơi nào, cả người thanh niên run bật lên, vẻ mặt dâng lên sự bất lực.

Hiểu Tinh Trần để hắn ngồi trên người mình, vừa vuốt ve tính khí dựng đứng của đối phương vừa trêu đùa nói: "Dương Dương vẫn nhớ chứ? Lần đầu ngươi nhét vật này của ta vào thế nào, bây giờ làm lại cho ta xem nha."

Dường như Tiết Dương cũng nhớ lại chuyện hỗn loạn kia, sắc mặt bừng đỏ dị thường. Khi ấy đều là lần đầu của hai người, hắn cũng không hiểu, chỉ biết lấy mỡ đông thường dùng bôi vào huyệt của mình, đau đớn đến tột cùng. Về sau Hiểu Tinh Trần tìm được tâm huyệt của hắn, bèn hăng sức đâm mạnh mỗi chỗ ấy, thẳng đến làm hắn bắn ra.

"Ngoan, ngoan nhé." Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng an ủi thanh niên bất an trên người. Dưới tư thế này y có thể nhìn rõ nhục huyệt nhỏ hẹp đến cùng là nuốt lấy mình như thế nào, miệng huyệt vốn mang màu nhợt nhạt đã trở nên đỏ tươi, bị quy đầu đỏ tím kéo căng ra, sau đó từ từ nuốt vào.

Y liếm liếm cánh môi khô khốc của mình, bóp lấy eo thanh niên nhấn thật mạnh xuống. Tư thế này càng để y tiến vào sâu hơn, chẳng mấy chốc, đã cảm giác được quy đầu giống như chọc đến một miệng nhỏ chật hẹp, miệng nhỏ kia vừa mềm lại vừa chặt, hết sức mút mút quy đầu không cho y tiến thêm tẹo nào.

Hiểu Tinh Trần thở hổn hển mấy hơn, y vốn cho rằng vừa nãy thanh niên nói mình sắp bị đâm đến tử cung chỉ là lời nói thô tục, bây giờ xem ra...

Ngay lúc côn thịt đâm đến miệng tử cung Tiết Dương cũng đạt cao trào, đang muốn gào thét lên, nhưng mà cuống họng câm mất rồi. Tính khí phía trước giật giật bắn ra tinh dịch, lỗ thịt càng thêm thít chặt mút lấy tính khí nam nhân, bên trong tử cung lại tuôn ra một vũng dịch lỏng nóng hổi.

Mồ hôi lấm tấm khắp trán Hiểu Tinh Trần, hai tay của y siết chặt, giữ lấy eo thanh niên, đồng thời động mạnh thân dưới, một lần lại một lần đâm chọc miệng nhỏ mím chặt kia. Y thấp giọng nói: "Dương Dương... Ngươi nói xem nếu ta bắn hết tinh dịch vào bên trong, ngươi có thể mang thai không đây?"

Tiết Dương vừa mới cao trào xong thân thể căn bản không chịu nổi giày vò như vậy, hắn bị khoái cảm mãnh liệt kích thích đầu óc trống rỗng, chỉ biết thuận theo nam nhân nói: "Ừm... Bắn vào... Làm ta mang thai đi..."

Hiểu Tinh Trần không lên tiếng, cắn răng động kịch liệt thêm mấy cái nữa, tính khí chôn thật sâu trong miệng tử cung, để tinh dịch nóng hổi bắn tràn đầy ắp.

Chờ đến khi Tiết Dương tỉnh lại lần nữa, đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được ngủ một giấc an ổn thế này, mơ màng một hồi mới nhận ra hình như mình đã không ở trong gian phòng nhỏ Nghĩa Thành kia nữa.

Hắn vô ý thức muốn sờ lấy thanh kiếm, nhưng tay duỗi ra lại bị nắm chặt, cánh môi cũng được một nụ hôn trấn an.

"Thân thể đã ổn hơn chưa?" Giọng nói đạo nhân vô cùng dịu dàng.

Y hỏi vậy xong, Tiết Dương mới cảm giác được khó chịu, đặc biệt là phần bên dưới bụng kia, vừa đau lại vừa xót, không cần nghĩ cũng biết tại sao.

Lại nhớ đến hôm qua động tình mà nói năng hồ đồ, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa cháy dọc từ cổ đến tận sau tai. Hắn cắn răng, tay giấu dưới chăn cũng nắm chặt thành quyền, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

Hiểu Tinh Trần nhìn sắc mặt thanh niên biến đổi mấy lần, bất đắc dĩ thở dài. Lấy tay đối phương từ dưới chăn đệm ra, từ từ tách mở từng chút một, sau đó lại đặt một nụ hôn hằn dấu rõ ràng lên đấy.

"A..." Cái hôn này cũng đã kéo thần trí thanh niên trở lại, hắn cười nhạo một tiếng, rút tay từ trong tay người kia lại, "Gì đây, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, không phải ngươi muốn cứu thế à? Sao tự dưng bây giờ lại để ý đến đại ác nhân thập ác bất xá như ta thế này?"

Nói xong, hắn dừng một lát: "Đừng bảo là do ta cho ngươi mấy con mắt, nên ngươi mới muốn báo ân nha? Thế thì khỏi cần, tự ta thích thì cho thôi, chả có nửa xu dính líu mẹ gì đến ngươi."

Nói xong, người trước mặt hồi lâu vẫn chưa trả lời. Tiết Dương đợi một lúc, đột nhiên cảm giác được tim đập loạn lên, bèn do dự mở miệng gọi: "...Đạo trưởng?"

Bỗng chốc hắn nhớ đến những năm tháng một thân một mình ở Nghĩa Thành trước đây, dường như lúc nào cũng vậy, gào thét kêu lên cái tên người ấy không biết bao nhiêu lần, chỉ luôn tự hỏi liệu có thể đột nhiên nhận được lời đáp lại hay không.

Cho dù đã từng thử vô số pháp trận tụ hồn, máu đầu tim cũng dùng đến nhiều lần, vậy nhưng đạo nhân nằm giữa pháp trận ấy vẫn chẳng hề cử động, mỗi sáng cũng không còn đặt bên bàn một viên kẹo đường nào cho hắn nữa.

Tiết Dương luống cuống, hắn lần mò tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà một chút khí lực cũng không còn, ngã sập từ trên giường xuống.

Hắn lại không hề rơi xuống nền đất cứng chắc, mà rơi vào một cái ôm ấm áp mềm mại. Lập tức còn có thứ gì đó áp lên cánh môi, hắn hé miệng theo bản năng, mới phát hiện vậy mà lại là một viên kẹo ngọt.

"Dương Dương", giọng nói Hiểu Tinh Trần như đong đầy vô hạn lưu luyến dịu dàng, y ôm lấy Tiết Dương, vuốt ve sau gáy đối phương từng chút từng chút một, giống như là đang trấn an thú nhỏ bị thứ nào đó dọa sợ, "Đừng sợ, ta sẽ không đi đâu."

Hương vị ngọt ngào xoa dịu cảm xúc bất an lo lắng, Tiết Dương dần dần bình tĩnh lại, bỗng nhiên cảm giác có cái gì từ trong cơ thể chảy ra, giữa hai chân tràn xuống một vùng ẩm ướt khắp nơi.

Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Hiểu, Hiểu Tinh Trần, sao ngươi lại ——"

Giống như cũng biết hắn muốn hỏi điều gì, lời nói đạo nhân tràn vào bên tai hắn: "Không phải Dương Dương muốn sinh con cho ta sao, đương nhiên là phải ngậm lấy thật nhiều rồi."

Cuối cùng, giống như là bởi vì vẻ mặt Tiết Dương thực sự quá mức phong phú, y bèn bổ sung một câu: "Nếu mà chưa đủ, vẫn còn rất nhiều đây."




--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro