Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ tại nạn diễn ra bất ngờ đến mức Kazama gần như không kịp phản ứng gì. Kazama chỉ thấy có một chiếc tải đang lao nhanh về phía chiếc xe mình đang ngồi sau đó là có một bóng người cao lớn chắn trước người tiếp đó là cả người cậu được người đó ôm vào trong lòng và rồi tiếng va chạm thật lớn vang lên. Sau một trận choáng váng đầu óc, lúc mở mắt ra thứ duy nhất hiện lên trước mắt của Kazama chính là gương mặt đẹp trai nhiễm đầy máu tươi của Shin. Thời khắc ấy Kazama không còn cảm nhận được thế giới xung quanh nữa, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Shin dùng chính bản thân để che chở cho mình và gương mặt đầy máu của Shin. Thậm chí khi xe cứu thương đến tách cả hai ra tiến hành cấp cứu thì Kazama cũng không biết gì.

Kazama đang một mình đi viếng mộ của một ai đó, nhìn kĩ lại thì trên bia mộ ghi một cái tên mà cậu hết sức thân thuộc Nohara Shinnosuke. Hình ảnh Shin dùng cả thân thể che chắn cho mình trong vụ tai nạn làm trái tim Kazama gần như bị bóp nghẹt đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa mới giật mình tỉnh khỏi ác mộng.

- Kazama con không sao chứ? Bác sĩ nói con chỉ bị thương phần mềm do sợ hãi quá độ nên mới ngất xỉu nhưng mẹ vẫn lo lắm. Con có bị đau ở đâu không? . - Giọng mẹ Kazama lo lắng

Kazama ngơ ngác nhìn mẹ mình rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh thì ra cảnh viếng mộ kia chỉ là mơ nhưng mà Shin đâu rồi, cậu ấy có ổn không.

- Mẹ, Shin....cậu ấy không sao chứ? - Kazama hỏi mẹ cậu bằng chất giọng run rẩy mà chính cậu không nhận ra.

- Thằng bé không sao, chỉ là phần lưng bị kính ô tô đâm vào nên bị thương khá nặng, thêm nữa phần đầu bị va đập có thể sẽ có di chứng nhưng bác sĩ bảo phải đợi thằng bé tỉnh mới biết được. Nếu thằng bé không lấy thân mình che chắn cho con thì con bây giờ không còn lành lặn như vậy nữa. Đợi thằng bé tỉnh dậy mẹ phải qua cảm ơn mới được.

- Con muốn qua xem cậu ấy.

- Không được, tuy con bị thương nhẹ nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi, đợi khi nào Shin tỉnh dậy mẹ con mình cùng nhau đi.

Đợi Shin tỉnh dậy cũng là ngày hôm sau. Nghe tin Shin đã tỉnh, Kazama đến ăn sáng cũng chưa ăn đã đòi đi qua thăm Shin. Mẹ Kazama bất lực đành chiều theo ý con trai nhưng khi Kazama đi đến phòng Shin thì mới biết Shin đã được đưa đi kiểm tra toàn thân rồi. Kazama đành thất vọng đi về phòng, cả buổi sáng cậu cứ thơ thẩn như người mất hồn. Đến trưa khi thấy mẹ đã về Kazama không thể nào ngủ được nên quyết định trộm lén sang phòng bệnh của Shin để xem tình hình.

Kazama nhẹ nhàng đi đến cạnh giường bệnh của Shin, nhìn chàng trai cao lớn đẹp trai trước mặt. Vì vết thương tập trung chủ yếu ở trên nên chỉ có thể nằm sấp để ngủ, băng gạc cuốn gần hết tấm lưng to lớn, chính tấm lưng này đã che chắn cho cậu tránh khỏi thương tích. Có lẽ vì vết thương quá đau nên người ngủ trên giường cũng không được an ổn, đôi lông mày sâu róm vẫn luôn nhíu lại. Trong vô thức Kazama đưa tay ra cố duỗi thẳng nếp nhăn giữa trán của Shin. Khi ngón tay còn đang cố gắng xóa tan nếp nhăn ấy thì đã có một đôi bàn tay to lớn khác nắm lấy tay của Kazama.

- Sao em lại khóc? - Shin nhìn Kazama rơi nước mắt, hỏi bằng chất giọng rất khẩn trương

Nghe Shin hỏi Kazama mới đưa tay sờ lên mặt của mình, không biết từ lúc nào nước mắt của cậu đã rơi. Shin nhìn Kazama như vậy quên luôn cả cơn đau của bản thân vội vàng ngồi dậy dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Kazama. Hành động của Shin chạm trúng cảm xúc nào đó của Kazama làm nước mắt của cậu chảy ra không thể kiểm soát được. Shin hết cách đành đứng dậy ôm Kazama vào lòng để cậu khóc. Sau một trận khóc, Kazama đã dần dần bình tĩnh lại, cậu tránh khỏi cái ôm ấm áp của Shin, nhìn thẳng vào đôi mắt Shin mà hỏi ra câu hỏi mà mình vẫn luôn muốn biết đáp án

- Tại sao lúc ấy cậu lại bảo vệ tôi.

- Bảo bối, sao em lại ngốc vậy? Anh làm sao nỡ để người yêu của mình bị gì chứ. Anh thà người bị thương là mình chứ sao nỡ để cho em bị tổn thương.

Nghe câu trả lời của Shin, Kazama như rơi vào sương mù, gì mà bảo bối với người yêu chứ, rõ ràng trước lúc tai nạn cả hai còn hận không cần nhìn mặt nhau mà.

- Kết quả kiểm tra của bác sĩ ra sao?

- Bác sĩ bảo não anh bị chấn động nhẹ, có thể sẽ quên một vài truyện nhưng mà em yên tâm đi anh sẽ không quên em đâu. - Shin dùng ánh mắt đầy cưng chiều nhẹ xoa đầu Kazama.

Kazama cố kìm nén cảm giác không tự nhiên khi bị Shin xoa đầu tiếp tục hỏi

- Vậy bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?

Shin nghi hoặc nhìn Kazama nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

- Em sợ anh quên mối quan hệ của chúng ta sao? Anh với em yêu nhau từ hồi trung học phổ thông vẫn luôn che giấu đến giờ, chúng ta còn sắp come out với mọi người nữa. Bảo bối giờ em đã yên tâm chưa?

Trong lòng Kazama ngũ vị tạp trần, cậu không ngờ Shin lại nhầm tưởng hai đứa là người yêu, bây giờ cậu nên nói cho Shin biết sự thật hay nhập vai làm người yêu của Shin đây. Lý trí của Kazama bảo cậu nên cho Shin biết sự thật nhưng trái tim lại không nghe lời sai bảo. Kazama thích Shin, thích Shin từ rất lâu rồi, cậu không cam lòng vụt mất cơ hội được ở bên Shin.

- Anh còn nhớ thì rất tốt. Em chính là người yêu của anh, anh nhất định không được quên em.

Kazama ôm thật chặt Shin thủ thì vừa để Shin nghe cũng vừa để thôi miên bản thân. Cậu quyết định ích kỷ một lần, dù có là người yêu giả cậu cũng cam lòng, cho dù có lựa chọn bao nhiêu lần cậu cũng lựa chọn như vậy bởi vì Kazama thích Shin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro