4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này thậm chí còn khó xử hơn việc bị Chopper khám, người luôn quan tâm thái quá, nói năng luyên thuyên với bệnh nhân của mình.

Law, thật không may cũng là một bác sĩ (ngay cả khi khả năng chữa bệnh thực sự của hắn ta vẫn còn bị bỏ ngỏ so với những gì Zoro đã thấy được cho đến nay), lại hoàn toàn trái ngược. Hắn ta đối diện với Zoro, người đang ngồi thẳng lưng trên cáng, và nhìn thẳng vào mắt anh.

Nếu Zoro là một kẻ thấp kém hơn, anh sẽ sợ hãi và sụp đổ dưới cái nhìn chằm chằm đó.

Law nhìn anh một cách nghiêm túc, nhíu mày và bình tĩnh hỏi:

- Anh nghĩ nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng của mình, Zoro-ya?

Zoro nhún vai:

- Có lẽ là do thói quen uống rượu của tôi. Suy gan hoặc một căn bệnh chết tiệt nào đó.

- Hm.

Law nheo mắt. Chúng quả là màu bạc bắt mắt nhất.

- Anh có muốn để tôi tìm hiểu không?

Người đàn ông tóc xanh bắt đầu húng hắng ho trước câu hỏi đó, lần này không phải vì căn bệnh bí ẩn của anh, với vài giọt nước mắt ở khóe mi.

- Tìm...Tìm hiểu? Là... - Những hình ảnh không phù hợp bắt đầu nhảy múa trong đầu anh.

- Trên cơ sở y học. Với khả năng trái ác quỷ của tôi. Zoro-ya.

- Ah yeah, tất nhiên rồi, điều đó, ... À không, tôi không cần. Tôi ổn.

- Anh đã ho ra máu. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Ngay cả  anh cũng nên biết điều này, - Law phản đối.

"Ngay cả tôi"

- Tôi không có ngu, - Zoro bĩu môi trả lời - Tôi đủ mạnh. Và tôi sẽ luôn hồi phục sau mọi thứ, vì vậy tôi cũng sẽ phục hồi sau cái này. Và đó là điều ANH nên biết!

Law thở dài và vẫy anh đi.

- Hãy đến gặp Tony-ya nếu các triệu chứng trầm trọng hơn. Đừng có ngoan cố nữa.

Zoro gật đầu, rời khỏi bệnh xá mà không nói thêm lời nào.


Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, chiếu xuống một cách rực rỡ, và boong tàu của Sunny tràn ngập sức sống, tiếng nói cười râm ran. Tên đầu bếp thối đang đi quanh boong tàu trong bộ đồ đen lố bịch, vui đùa với Nami và Robin bằng câu chuyện về cách đặt tên món cocktail của họ ('Đó thực sự là một câu chuyện rất hấp dẫn, thưa quý cô!'), trong khi Usopp và Franky đang nằm dài trên bãi cỏ, thử nghiệm chiếc máy tạo bong bóng mà họ đã chế tạo cho Chopper ngày hôm qua. Brook đang chỉnh lại cây vĩ cầm của mình, làm không khí thêm phần ngân nga với những âm thanh nhẹ nhàng của các nốt khác nhau.

Có nhiều giọng nói hơn bình thường, và đó là khi Zoro phát hiện Bepo và Shachi, đang chơi một ván bài, trong khi Penguin đang nhìn chằm chằm vào nơi khác, để mắt lướt qua màu xanh lấp lánh của đại dương.

Băng hải tặc Hearts thực sự đang ở đây, với bất cứ lý do gì, và ngực của Zoro thậm chí còn trở nên căng hơn, nếu nó có thể về mặt sinh học.

Như thể phổi bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt không buông, anh lại bắt đầu thở hổn hển, hướng về vị trí quen thuộc của mình bên cột buồm một cách tình cờ nhất có thể, khi một bàn tay đặt lên vai anh từ phía sau.

Đó là Luffy. Cậu ta trông vui vẻ và điềm tĩnh, như mọi khi, nhưng lông mày của cậu nhướng lại một chút vẻ lo lắng:

- Na, Zoro, - Vị thuyền trưởng bắt đầu, mái tóc đen bồng bềnh theo làn gió - Anh ổn chứ?

'Hôm qua là sao vậy', ý của cậu ta là thế, và 'Tôi có thể tin tưởng anh trong trận chiến tiếp theo không?'

Zoro đứng thẳng lên một chút, cố tỏ ra như thể anh không cần hít thở một cách tuyệt vọng lúc này:

- Tôi không sao, thuyền trưởng.

Bàn tay của Luffy rời khỏi vai anh, và cậu ta mỉm cười, rộng rãi, dễ gần và dễ lây lan, và thay vào đó, cậu đặt cánh tay của mình sau đầu:

- Shishishishi! Tốt quá! Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho anh nếu chúng ta có một kiếm sĩ khác ở đây, và tôi đã mời Torao đến thăm Sunny! - Với một nụ cười chói chang, cuối cùng, người đàn ông cao su bước đi, rực lửa và đầy tự tin.

Đôi khi, khả năng để ý những chi tiết nhỏ nhặt về những người xung quanh của Luffy thật đáng sợ. Thuyền trưởng của băng Mũ Rơm nhìn và nói chuyện như một tên ngốc hầu như mọi lúc, nhưng cậu ta không bao giờ bỏ lỡ những điều quan trọng.

Hành động đầu tiên của thuyền trưởng là gọi cho Law khi biết Zoro không được khỏe ... Nó cho anh biết, và điều này làm anh sững người đôi chút, rằng Luffy biết về cảm xúc của anh dành cho Law. Mức độ của những cảm xúc đó thậm chí không phải là điều mà Zoro có thể tự nhận ra, nhưng giờ đó không phải là bí mật của riêng anh nữa, hoặc đã không còn trong một khoảng thời gian, nếu Luffy biết được.

Mẹ kiếp.

Anh ghét khi cảm xúc trào lên.

Đó không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối, anh không đánh giá bất cứ ai dựa vào độ đa cảm hoặc nếu không thì anh đã chẳng ở trên chiếc thuyền này, nhưng nó thật xa lạ đối với anh. Anh chỉ đơn giản là không thích nhìn thấy bản thân trở nên mềm mỏng và dễ xúc động, hoặc gắn bó với một ai đó, bởi vì nó quá kịch, và đó cũng chẳng phải là điều anh muốn hướng tới.

Ngoài chiến trường thì thích phô trương, đẩy kịch tính thì còn được, nhưng bình thường, anh thích sự thoải mái, giản dị.

Anh không thể sống một cách bình thường khi có Law ở gần.

Chỉ riêng sự hiện diện của người đó đã khiến tim anh đập nhanh hơn, giọng hắn khiến việc thở của Zoro trở nên khó khăn, những chuyển động có tính toán như một con mèo đã thu hút sự chú ý của Zoro không giống bất kì thứ gì khác.

Bác sĩ Tử thần đã làm thế giới của Zoro trở nên đảo lộn.

Nó vẫn luôn kịch tính và khó chịu như vậy.

Giờ đây, họ lại đi trên cùng một con tàu, và sáng nay, khi Zoro nôn ra máu, người kia đã để đồ đạc của mình trên chiếc giường đối diện với Zoro, vì vậy họ sẽ ngủ với một khoảnh cách khá nhỏ. Anh sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Law, toàn bộ đều thoải mái và vô hại, và anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt buổi sáng của hắn, với mái tóc bết chĩa theo mọi hướng, và anh sẽ ngửi được mùi hương của Law trên ga trải giường kia, và anh cũng sẽ ngủ thiếp đi trong khi Law đang ở ngay bên cạnh.

Có lẽ quyết định của Luffy sẽ được chứng minh là đúng và sự hiện diện của vị thuyền trưởng kia sẽ giúp anh thấy tốt hơn.

Anh hy vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro