12 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, thứ khá đáng lo ngại, nhưng điều khiến hắn bất an hơn cả là chỗ trống trên tấm đệm trước mặt hắn. Zoro đã biến mất được một lúc, dựa vào nhiệt độ của ga trải giường dưới ngón tay của hắn. Mối bận tâm lớn nhất là âm lượng bên ngoài boong tàu. Hắn có thể nghe thấy tiếng chạy, la hét, nức nở, chửi thề. Chết tiệt. Chết tiệt. CHẾT TIỆT.

Đó là Zoro. Zoro, người đã không được chữa dù chỉ một chút bởi tình cảm muộn màng từ Law.

Law không biết đủ nhiều về Hanahaki, một căn bệnh khá hiếm gặp, để có thể nói chính xác những gì cần thiết để chữa khỏi nó theo cách tự nhiên. Đáp lại tình cảm người bệnh  trong im lặng có đủ không? Có nhất thiết phải là một lời tỏ tình? Chỉ thể hiện tình cảm một cách tinh tế đã đủ chưa? Hắn cần làm gì để Zoro-ya sống sót??

Law đứng phắt dậy và thậm chí còn không thèm mặc áo, thay vào đó hắn lao ra cửa để tìm tâm điểm của vụ náo loạn, và quả nhiên, đó chính là Zoro. Thành viên băng Mũ Rơm tất tả chạy ra chạy vào bệnh xá, mang nhiều thứ hữu ích khác nhau như khăn tắm và nước sạch. Thành viên băng hắn đứng gọn sang một bên có vẻ khá sốc, nhìn ngứa ngáy khó chịu nhưng không dám chắc nên làm gì, trái ngược với cảm xúc Law đang cảm thấy lúc này. Hắn xông vào ô cửa đông đúc của căn phòng, nơi duy nhất sáng đèn vào đêm khuya, ngay lập tức đến bên Zoro.

Người kia trông thật ốm yếu: Nước da xanh xao không giống bất kỳ ai mà Law từng thấy trước đây, máu túa ra từ hai bên mép. Anh vẫn nằm yên một cách kỳ lạ, không cử động, bên cạnh những hơi thở phập phồng mà anh ta cố gắng thực hiện ngay cả khi đã đeo mặt nạ dưỡng khí. 'Anh ta trông như sắp chết", trái tim Law tan nát vì suy nghĩ đó. Chỉ vài giờ trước thôi, anh vẫn còn là đại diện mẫu mực của sức khỏe đủ đầy.

Rốt cuộc thì hắn vẫn chẳng thể giúp gì.

Bác sĩ phẫu thuật nắm chặt tay, cố gắng ngăn những giọt nước mắt túa ra, cố gắng một cách vô vọng để có thể bình tĩnh lại, nhưng toàn bộ máu số này, sự nhợt nhạt này - cứ như thể Cora -san đang chết trước mặt hắn lần thứ hai.

Sự so sánh này trở nên cân bằng một cách đáng ngạc nhiên đối với Law, trong khi Zoro không phải là cha mẹ hắn, anh ta quan trọng tương đương ... các thành viên trong băng của hắn, quan trọng như tất cả những người hắn quan tâm, sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình cho họ, thật khó để hắn thừa nhận đây là sự thật, bằng cách nào đó.

Law không mong đợi một điều thần kì nào đó sẽ xảy ra.

Kết cục bi thảm này cũng vậy.

Điều này không thể xảy ra. Zoro-ya không thể ... chết. Hắn từ chối để điều này xảy ra. Hắn không chỉ là một bác sĩ, hắn còn là người đã ăn trái Ope Ope no Mi. Và có một cách hắn có thể làm trong tình huống này, biện pháp mà hắn sẽ chỉ có thể sử dụng một lần.

Ý tưởng này đến với hắn một cách tự nhiên, như thể đây chỉ là một suy nghĩ bình thường chớp nhoáng.

Hắn không giống Mũ Rơm-ya. Hắn không có tham vọng lớn, cái mục tiêu mà hắn sẽ không để mình đánh mất. Mục tiêu của hắn, từ lâu, là trả thù Doflamingo. Hắn đã làm được điều đó. Gia tộc Donquixote đã bị suy yếu, biến mất khỏi mặt đất này. Hắn ta đang thối rữa ở tầng sâu nhất của Impel Down theo như Law biết, Dressrosa được tự do một lần nữa, và nhà máy SMILE đã bị phá hủy sau trận chiến. Không có gì có thể đảm bảo sẽ không có một nhà máy nào khác tiếp tục tạo ra những di chứng tàn khốc, nhưng nếu đúng là như vậy, thì nhà máy đó hiện đang nằm dưới quyền chỉ huy của Kaido và không liên quan gì đến Doflamingo, hai kẻ đã, đang và sẽ nằm trong lòng bàn tay cái liên minh này.

Sứ mệnh của hắn đã được hoàn thành. Biết đâu hắn có thể đổi lấy sự sống cho ai đó vẫn còn mục tiêu để phấn đấu.

Thật lạ. Hắn luôn cho rằng khả năng cuối cùng của mình, mạnh hơn bất kỳ khả năng nào khác mà hắn có được nhờ trái ác quỷ, sẽ được dùng cho Luffy.

Hắn không phải là thành viên Mũ Rơm, không bị ép buộc phải nói thật to rằng Luffy sẽ là Vua Hải Tặc tiếp theo. Nhưng hắn biết rằng cậu ta có thể làm được. Và hắn muốn nhìn thấy cậu ta trên ngai vàng hơn bất kỳ ai khác trong cuộc đua chết chóc này. Tuy việc cứu sống vị thuyền phó của Mũ Rơm-ya do một động lực hoàn toàn khác, nhưng hắn không hề kém quyết tâm.

Giá trị cuộc sống của anh ta luôn thực sự khó tin.

Suy nghĩ tự vệ không tồn tại của hắn đã trỗi dậy bởi Cora-san, người đã hy sinh bản thân để bảo vệ hắn, nói với hắn lúc đó rằng hãy sống.

Có lẽ hành động cao quý nhất mà hắn có thể làm để tôn vinh những gì Cora-san để lại là hy sinh vì người khác, người mà hắn thật sự quan tâm.

Không còn thời gian để suy nghĩ, giống như cách bình thường hắn sẽ làm. Hơi thở gấp gáp của Zoro ngày càng trở nên tồi tệ, khò khè và ho khủng khiếp, và trước khi Law biết mình đang làm gì, hắn hét lên:

- Tôi sẽ chữa cho anh. Tất cả những người còn lại, ra ngoài!

Một bàn tay yếu ớt nắm lấy cánh tay hắn,  sự run rẩy xuyên qua cơ thể hắn khi Zoro mở mắt trừng trừng nhìn hắn. Anh ta dường như không thể ngồi dậy, nhưng vẫn cố, điều đó thể hiện rõ qua ánh mắt rực lửa của anh.

- Tôi không- muốn- làm ca phẫu thuật chết tiệt đó! - Anh ta càu nhàu với một chút nỗ lực, không để mắt mình rời khỏi mắt Law.

- Tôi sẽ không làm phẫu thuật. Chỉ cần tin ở tôi, Zoro-ya.

Law nhận thấy căn phòng không hề trống rỗng, trên thực tế, tất cả các thành viên Mũ Rơm đều như đóng băng tại chỗ, sẵn sàng chiến đấu để giành lấy vị trí ở bên Zoro trong khi anh đang ốm nặng như thế này. Bây giờ, Bác sĩ phẫu thuật không tức giận, nhưng khá khó chịu. Hắn không muốn ai chứng kiến những gì hắn sắp làm. Hắn không muốn có khán giả vì Trafalgar D. Water Law này sẽ hy sinh mạng sống của mình để cứu một người khác. Đây là chuyện riêng tư, giữa hắn và Zoro-ya.

- Tôi nhắc lại, - hắn gằn giọng, cố hết sức để giữ bình tĩnh - Đừng lo, tôi sẽ cứu mạng anh ta, vì vậy chỉ cần- Hắn dừng lại, không thể nói thêm được lời nào khi nỗi đau đớn bao trùm lấy cơ thể.

Tất cả bọn họ nên RỜI KHỎI ĐÂY. Hãy để hắn LÀM điều cần phải làm.

Một khoảnh khắc im lặng bướng bỉnh diễn ra sau đó, trong khi đồng đội của Zoro suy nghĩ xem phải làm gì và liệu họ có thể rời đi, để vị kiếm sĩ của mình ở lại lúc này hay không, trong khi anh ta đang ốm nặng như vậy. May mắn thay, Luffy, người đã ngước lên sau một lúc, và trong khi nắm đấm của cậu ta nắm chặt như nói rằng trái tim cậu đang phản đối, cậu ta gật đầu với băng của mình, miệng kéo thành một đường thẳng:

- Đi thôi, mọi người. Hãy cho Torao một cơ hội.

Mọi người vẫn có vẻ miễn cưỡng, nhưng sau đó Nami gật đầu đồng ý và rời khỏi phòng, nước mắt cô bắt đầu rơi như lũ. Franky đi theo sau, khuôn mặt anh ta đã ướt đẫm vì nghe tin Zoro bị bệnh, rồi Nico-ya, người nhìn hắn chằm chằm sâu sắc, dường như đã biết tất cả. Lần lượt, từng người biến mất qua cánh cửa, bước đi như thể đang bị dẫn đến cuộc hành quyết. Tony-ya trở thành một mớ hỗn độn thổn thức, ngay cả Sanji cũng chẳng thể che giấu được vệt nước mắt đã khô trên má, kể cả khi anh ta có cố gắng kéo tóc ra hai bên mặt cùng một lúc.

Luffy là người cuối cùng rời đi, và cậu ta dành cho Law một cái nhìn đầy ẩn ý, ​​đồng thời nghiêm nghị và đầy hy vọng.

- Cảm ơn, - Cậu nói với giọng biết ơn chân thành, run rẩy, và Law khẽ gật đầu. Mũ Rơm-ya bỏ mũ của mình, chiếc mũ khét tiếng, khỏi đầu, sau đó nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh người đồng hành đầu tiên của mình, người đầu tiên sẵn sàng đi theo cậu ta trong cuộc hành trình này. Cậu cúi xuống bên cạnh Zoro-ya một lúc, và khuôn mặt cậu ta trở nên buồn bã, cho đến khi đứng dậy một lần nữa và bước ra khỏi cửa mà không nói thêm một lời nào.

Law thở dài và nhắm mắt lại.

Để trấn tĩnh bản thân, hắn bắt đầu nói chuyện với  Zoro-ya đang bất tỉnh trên nệm:

- Tôi sẽ không phẫu thuật gì cả. Những gì tôi sẽ làm - Cổ họng hắn như nghẹn lại - Những gì tôi sẽ làm là ... Tôi sẽ sử dụng trái ác quỷ của mình để  cho anh cuộc sống vĩnh hằng. Đổi lại, nếu anh băn khoăn về cái giá phải trả, tôi sẽ - Hắn nuốt nước bọt một lần nữa, nhưng khối u đã hình thành trong cổ họng hắn ta không hề nhúc nhích.

- Tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình.

Zoro-ya không hề cựa quậy, và Law ngắm nhìn khuôn mặt thư thái của anh. Nó gần như có vẻ yên bình, như thể người kia chỉ đang ngủ, nhưng máu trên cằm và cổ anh ta lại phá nát khung cảnh đó.

Hắn thấy mình rơi vào trạng thái hoảng loạn, huyết áp tăng lên, lo lắng cực độ khi hắn phải đối mặt với sự thật rằng anh sẽ chết vào tối nay.

- Bây giờ anh đang bất tỉnh và rất có thể anh sẽ không nhớ bất kỳ điều gì trong số này. Nhưng tôi vẫn sẽ nói với anh, Zoro-ya - anh nên biết tôi làm điều này vì ... tôi yêu anh. Tôi không phải là một người thích tự tử, - Hắn hơi co rúm người lại trước sự lố bịch trong lời nói của mình với một người bất tỉnh -... Tôi không thể để anh chết. Và đặc biệt không phải với cách này. Anh xứng đáng có một vị trí trên thế gian này hơn tôi, Zoro-ya. Tôi muốn anh trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất, ngay cả khi tôi không còn ở đó để chứng kiến việc này. Băng của tôi có thể xoay sở khi không có tôi. Chúng tôi đã chia tách nhiều lần trước đây, sau một thời gian thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vết thương của họ rồi sẽ lành lại. Rốt cuộc, tôi đã không để lại nhiều tác động tích cực đến thế giới này ...

Hắn đang trở nên xúc động. Hắn đang nói lan man. Đã đến lúc phải thực sự làm điều nên làm.

Trong cử chỉ cuối cùng, khi hắn vẫn còn một điều để nói trước khi ra đi vĩnh viễn, hắn cầm lấy bàn tay gầy guộc, nhợt nhạt của Zoro và nắm chặt nó:

- Thật khó hiểu, tôi chưa bao giờ mong đợi điều này, và tôi biết chúng ta chẳng hiểu rõ về nhau, nhưng- tôi nghĩ rằng tôi yêu anh, Roronoa Zoro. Vì vậy, ... tạm biệt.

Hắn muốn được hôn lên tay người kia. Nếu trong hoàn cảnh khác, hắn sẽ cố gắng chống lại sự thôi thúc đó. Nhưng lần này, hắn cho phép bản thân làm vậy.

Dù sao thì hắn cũng sẽ chết và không ai ở đây theo dõi hắn cả.

Ngay khi hắn áp nhẹ môi mình vào mu bàn tay Zoro và bắt đầu gọi tên sức mạnh trái ác quỷ của mình, triệu hồi tất cả các sức mạnh bên trong hắn cho đến khi hắn cảm thấy nó rạo rực trong tim - Có một tiếng ho.

Một tiếng ho, không có gì bất thường trong giờ phút cuối cùng này, nhưng sau đó, hắn cảm thấy bàn tay mà mình vẫn đang nắm chặt bắt đầu ấm lên.Bàn tay kia giờ đây nắm chặt lại, với sức lực yếu ớt, và qua những giọt nước mắt mà hắn không thể kiềm chế, hắn ta có thể thấy vẻ nhợt nhạt dần biến mất như thể nó chưa từng tồn tại trên làn da của Zoro-ya. Hắn nhìn thấy cánh tay của người đàn ông tóc xanh lá cây di chuyển, và hắn gần như sợ hãi để nhìn lên và nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo ảnh-

Nhưng rồi, ai đó vỗ nhẹ vào đầu hắn bằng một ngón tay, xen lẫn những sợi tóc của hắn, và vài giây sau, giọng nói của Zoro-ya vang vọng khắp căn phòng như tiếng nhạc truyền đến tai Law.

- Anh đang khóc vì tôi à?

Kiếm sĩ nói với giọng điệu thích thú, giống như đang kể một câu chuyện cười, nhưng Law chỉ có thể nức nở trước điều đó, hoàn toàn mất bình tĩnh nhưng với một cách nhẹ nhõm. Zoro-ya vẫn ổn. Anh không còn bất tỉnh nữa, anh ta không ho ra máu, anh ta không chết. Bằng cách nào đó, anh đã khá hơn mà Law không phải chết.

- Suỵt, ... Mọi chuyện đã ổn rồi, - Bàn tay (giờ đây đã ấm áp) đã thoát khỏi lưỡi hái tử thân, chỉ để Zoro ngồi dậy và ôm lấy vị bác sĩ phẫu thuật đang khóc, lúc này đã đầy năng lượng trở lại. Law không thể không ngả vào cái ôm bất ngờ và sự thoải mái mà nó mang lại, trong khi hắn đợi tiếng khụt khịt của mình dịu đi. Hắn vui mừng để người kia kéo mình vào lồng ngực, điều mà hắn chưa bao giờ để bất kỳ ai làm trước đây, và ngay lập tức lắng nghe nhịp tim của Zoro-ya, nhận thấy rằng nó có vẻ khá nhanh (điều này hoàn toàn có thể hiểu được do anh ta mất máu), ngoài ra thì ổn, và Law thậm chí còn thoải mái hơn khi cái ôm càng chặt.

Khoảnh khắc này bị gián đoạn, tất nhiên là do các thành viên băng Mũ Rơm, mọi người xông vào cùng một lúc, khi nghe thấy giọng nói người kiếm sĩ của họ qua cánh cửa.

Họ huyên náo và ồn ào, nhưng Law chẳng thể nghe thấy gì. Hắn chỉ nghe thấy tiếng máu chảy ào ào trong đầu, mạch đập mạnh và nhanh cùng với sự nhẹ nhõm của mình, chỉ có thể cảm nhận được vòng tay của Zoro đang ôm chặt, trong khi nhiều người đổ xô lên để ôm lấy nakama đang hồi phục của họ. Ngay cả khi đứng giữa những âm thanh ồn ào liên tục  của băng Mũ Rơm, hắn không hề lao ra khỏi đó, đẩy tất cả mọi người ra. Hắn vẫn ở ngay tại chỗ của mình, ngay cả khi hơi ấm xung quanh hắn ta trở nên áp đảo và phổi của hắn gần như bị nghiền nát khi đồng đội của hắn ta cũng tham gia, Bepo dụi cái đầu đầy lông của mình vào tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn.

Khi hắn nghĩ rằng khoảnh khắc này không thể hạnh phúc hơn được nữa, hắn mở mắt ra và thấy Zoro đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy dịu dàng mà chắc hẳn anh thường dành cho rất ít người trong đời. Đôi mắt của anh ta là màu bạc nóng chảy đầy ắp tình cảm, và trái tim của Law siết chặt với cường độ mạnh mẽ, khiến tâm trí hắn choáng váng với mong muốn người kia hôn mình một cách tuyệt vọng như thế nào.

Miệng hắn khô lại, và hắn muốn trốn tránh khoảnh khắc choáng ngợp này, nhưng Zoro đã ngăn hắn lại, kéo hắn ra, nhẹ nhàng bắt lấy hàm hắn.

- Vậy, anh ... ý tôi là anh...? - Anh ta hỏi với vẻ không chắc chắn, và Law hiểu câu hỏi đằng sau sự lắp bắp kia.

- Đúng vậy. Tôi có. Tôi có yêu em.

Khi đó, Zoro nở một nụ cười chói mắt, gần giống như một cậu bé trong niềm vui sướng đó, và nghiêng người để hôn hắn, và Law chào đón anh với vòng tay rộng mở, mong muốn được cảm nhận lại đôi môi của người kia, bất kể nó có bị nứt nẻ như thế nào. Xung quanh hai người, một sự xáo trộn khó xử diễn ra khi mọi người đều đứng dậy để cho họ một chút riêng tư, nhưng thành thật mà nói, Law không hề để tâm.

Nỗi lo lắng đã qua.

Sự không chắc chắn đã qua.

Ở đây, trên con tàu này, trong vòng tay của Zoro, hắn quên đi những dè dặt trước đây của mình, không nghĩ về việc điều này sẽ diễn ra như thế nào - hắn chỉ biết nó sẽ xảy ra.

Và trong khoảng khắc, trái tim của hắn đập vang vào lồng ngực, hắn nhận ra rằng người mình yêu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro