💩Đoản💩: Tiểu Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Mình là mem của Team Gió, bút danh là Đới Xuân Trúc, hay còn được gọi là Trúc mỹ nhân 😘

Trúc chuyên về ngôn tình cổ trang, ngược luyến tàn tâm nhé.

Đoản văn được viết khá lâu rồi, đây là test lần đầu Trúc vào Team Gió. Có thể không hay lắm, vẫn mong được chỉ bảo.

💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

Năm đó, hoa đào nở hồng rực...

Nàng khắp người đầy vết thương lớn nhỏ, trên đầu quấn băng dày, chịu đựng cơn đau tỉnh giấc. Hơi ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là mảnh rừng đào hồng phấn bên khung cửa sổ, vài cánh hoa đào nương theo gió rơi trên người nàng. Một căn nhà gỗ đơn sơ, giường trúc diện tích vừa phải, mùi hoa đào và mùi thuốc Đông Y nhàn nhạt tràn ngập phòng. Nàng kéo chăn, nhìn cánh hoa đào trên giường, ngẩn người. Nàng...rốt cuộc là ai?

Năm đó, nàng tỉnh dậy không kí ức, bị trọng thương, thê thảm không tả nổi. Trái ngược với hắn khi gặp nàng, hắn dung mạo thanh khiết như trích tiên, một khí chất cao quý thoát tục khiến người khác tự cảm thấy bản thân hèn mọn như cát bụi, một thân trường bào màu trắng ưu nhã bước vào, đem thuốc đến thay cho nàng.

Hắn nói, hắn là sư phụ của nàng

Hắn nói, là nàng không cẩn thận bị ngã xuống vực, đập đầu vào đá, mới gây mất trí nhớ

Hắn nói, nàng gọi Tiểu Đào, là nữ oa bảy tuổi

Hắn nói, nàng đừng sợ, hắn sẽ bảo vệ nàng, cả đời sẽ bảo vệ nàng.

Nàng ở rừng Đào, hảo hảo luyện võ công 10 năm. Đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời nàng, không có ưu tư, không có tranh đấu, không có máu tanh, và...có người đó kế bên.

Hắn chăm sóc nàng. Hắn rất dịu dàng, khoan dung, yêu thương nàng như người phụ thân, như người huynh trưởng. Hắn chưa bao giờ nặng lời với nàng một câu.

Nàng thích nhất là được hắn xoa đầu. Thích ôm lấy thắt lưng vũng chãi của hắn. Thích được vùi đầu vào lồng ngực hắn, hít thở mùi hoa đào trộn với thuốc Đông Y chỉ duy thuộc về hắn. Thích cảm giác mỗi dịp sinh thần được ăn mì Trường Thọ tự tay hắn nấu. Thích mỗi dịp năm mới ngồi dưới cây đào hồng to nhất, đặt một chậu than ấm áp, cùng hắn uống rượu đào mà nàng tự tay ủ. Thích nhìn hắn luyện võ giữa rừng đào. Thích mỗi khi hắn nắm tay nàng dạy võ công. Thích...nàng thích rất nhiều thứ từ sư phụ. Nàng, thích sư phụ mất rồi.

Năm nàng mười bảy tuổi, nàng lần đầu tiên rời khỏi rừng Đào.

Hóa ra, sư phụ nàng có thân phận rất cao. Hắn là giáo chủ Ma Giáo, giết người không chớp mắt, luôn làm chuyện trái với luân thường đạo lý khiến cả thiên hạ căm phẫn.

Tiểu Đào nghe thế chỉ cười cho có lệ, nực cười, sư phụ hiền lành như vậy, thanh khiết như vậy, làm sao là đại ma đầu như thiên hạ đồn thổi được?

Hắn nói, hắn sở dĩ trên rừng Đào, một vì dạy võ công cho nàng, thứ hai nữa, vì trốn tránh kẻ thù của hắn.

Chưởng môn Hoa Sơn, võ lâm minh chủ đương nhiệm, vì chướng mắt tài năng của hắn mà bao lần đều muốn bày mưu hòng giết chết hắn. Chỉ có giết chưởng môn kia, thì hắn mới có thể sống.

Thế là, nàng nghe lời hắn, cùng hắn hành tẩu giang hồ. Nàng cùng hắn ngoại trừ chém giết thì cũng chỉ có chém giết. Sáng tập kích các danh môn chính phái, tối đến ngủ cũng sợ bị ám sát, chính vì vậy thần trí luôn cảnh giác tỉnh táo. Một nữ tử ngây thơ như nàng lần đầu giết người, ngoài mặt nàng tỏ vẻ bình thường, nhưng mỗi lúc một mình, nàng bị ám ảnh bởi tiếng khóc xin tha, những khuôn mặt kinh hoàng trước khi chết, những lời quyền rủa không ngừng vang lên trong tâm trí nàng.

Càng về sau, nàng cũng dần quen thuộc. Không còn ám ảnh với người đã chết, không còn ngây thơ, cũng không còn hay mỉm cười như trước. Thay vào đó là dung mạo lãnh huyết băng giá, tính toán âm mưu giết chóc, thậm chí...còn hưng phấn mỗi khi nghe mùi huyết.

Hắn trúng độc

Tiểu Đào nàng một tấc không rời hắn, nàng nhìn hắn càng lúc càng yếu ớt, hơi thở mong manh, nàng...thật sự rất sợ hãi. Nàng khóc, khóc thấm ướt cả một mảng lớn trên y phục hắn.

Hắn lại xoa đầu nàng. Hắn nói, chỉ cần giết chết chưởng môn Hoa Sơn kia, lấy thuốc giải là có thể cứu được hắn.

Nàng lập tức lên kế hoạch ám sát chưởng môn Hoa Sơn

Đệ tử danh môn chính phái chết dưới tay nàng nhiều vô số. Bạch y của nàng nhiễm máu mà biến thành huyết y diễm lệ, rực rỡ như tu la dưới địa ngục.

Nàng khống chế chưởng môn Hoa Sơn, giữa danh môn chính phái đòi thuốc giải cho sư phụ.

Đám người danh môn chính phái chối bỏ không ngừng.

Nghĩ đến sư phụ bị độc dược hành hạ, đau đớn không thôi, nàng tức giận, thật sự tức giận. Nàng không chút nghĩ ngợi gì nữa, vung kiếm, cắt đứt tĩnh mạch của chưởng môn Hoa Sơn.

Nhưng mà, ông ấy từ ái nhìn nàng, ông ấy bật khóc. Trong mắt ông ấy, không có sợ hãi, không có oán hận, thậm chí là vui sướng và nhẹ nhõm!

Ông ấy...ông ấy gọi nàng hài tử, nữ nhi bảo bối?

Tâm Tiểu Đào chấn động, đau, đau như hung hăng bị nhéo

Đây là lần đầu nàng gặp ông ấy. Thế nhưng nhìn thấy ông ấy toàn thây máu huyết, từ ái cùng yêu thương không che hết được, một cỗ cảm xúc khó hiểu dâng lên.....

Huyết mạnh tương liên!

Hắn xuất hiện, khỏe mạnh, hoàn toàn an ổn như trước, nào có dấu hiệu trúng độc chứ. Hắn vỗ tay, khen nàng ngoan, khen nàng tốt. Hắn cười, cười xinh đẹp như thần tiên nhìn chưởng môn Hoa Sơn đang mất máu hấp hối. Hắn nói, hắn lại thắng

Tiểu Đào hoảng loạn, đây là sao, nàng không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Chưởng môn Hoa Sơn không đáp, buồn bã nói với nàng, nữ nhi ngốc của ta... mệnh thật khổ

Tiểu Đào nàng không hiểu, vẫn không hiểu. Ông ấy khó nhọc vươn tay, lau nước mắt cho nàng, cười thật tươi. Lúc đó, nàng mới nhận ra, nguyên lai, nàng đã sớm khóc, lệ châu chảy không ngừng trên má.

Một vệt kí ức xẹt qua

Hắn vươn tay bóp cổ nàng, tao nhã cong môi cười nhìn nàng nước mắt giàn giũa gào thét thê lương

Hắn hỏi, ngươi cuối cùng cũng nhớ lại?

Ha ha ha, thật trớ trêu! Nàng chỉ là công cụ trả thù của hắn, một quân cờ của hắn! Nàng đã tự tay giết chết phụ thân sinh của nàng, đó là phụ thân sinh của nàng!!!

Hắn bắt cóc nàng, giữa đường vì nàng quá phiền, tiện tay ném nàng rơi xuống vực. Sau đó, ngẫm nghĩ về kế hoạch thành công, hắn lại ẩn nhẩn cứu nàng, đem nàng về rừng Đào dạy dỗ.

Tất cả, từ lâu đã nằm trong âm mưu của hắn...

Hắn đâm một nhát dao vào tim nàng

Tiểu Đào thê lương nhắm mắt, khẽ cất giọng hỏi

Nàng hỏi, rốt cuộc...hắn...có tình cảm với nàng không?

Hắn mím môi, đáp trả bằng cách rút mạnh con dao ra.

Nàng ngã xuống trong vòng tay phụ thân sinh của nàng, khóe mắt vươn lệ óng ánh

Nàng nhớ, nhớ về lần đầu tiên tỉnh lại. Rừng đào năm đó hồng nhuận, cách hoa đào rơi khắp nơi, theo gió tung bay, cảnh đẹp tựa thiên giới.

Năm đó, nàng lần đầu gặp hắn. Nam tử thuần khiết tựa trích tiên, dịu dàng ôn thuận như nước.

Năm đó, mùi hoa đào cùng mùi thuốc Đông Y thoang thoảng tràn ngập chóp mũi nàng, ngấm sâu vào tim nàng.

Năm đó....

Lời hứa bảo vệ nàng suốt đời?

Tất cả....đã là quá khứ

************************************************

Đã qua mùa hoa, hoa đào rơi đầy sân, những cánh hoa mềm mại xinh đẹp lúc trước, giờ chịu cảnh bị người đời giẫm đạp dày vò, tựa như...tâm tình thiếu nữ đã tan vào hư vô. Cây đào vẫn ở đó, nhưng, nó không còn gì nữa, trơ trọi cô độc giữa thế gian.

Trong căn phòng hoa lệ, một nam nhân ngồi trên huyễn tháp, ngây người nhìn cây đào duy nhất trơ trọi bên ngoài.

Hắn trả thù được rồi, hắn đã trả thù tên chưởng môn Hoa Sơn được rồi!

Nhưng...tại sao hắn không cảm thấy vui?

Ngày đó, giữa đại điện phái Hoa Sơn, trước mặt tất cả các danh môn chính phái trong giang hồ, hắn đã tự tay giết đồ nhi hắn, Tiểu Đào.

Hắn, giáo chủ Ma giáo cao cao tại thượng, tuyệt đối sẽ không động tâm với một nữ hài, còn là nữ nhi của kẻ hắn hận nhất.

Hắn rời đi

Hắn cũng không mang theo nàng về

Hai ngày sau, hắn được thuộc hạ thông báo, xác chưởng môn được khâm liệm, tổ chức lễ tang long trọng. Nhưng còn Tiểu Đào, tội nghiệt quá nặng, cho dù là đích nữ nhi của chưởng môn cũng không thể tha, phạt tiên thi. Đáng lí còn bị ném ra bãi tha ma, nhưng được phái Hoa Sơn cầu tình, đem thi thể hỏa thiêu.

Lúc ấy hắn đang luyện công, ngực ẩn đau, hỏa nộ công tâm phun một ngụm máu đen...

Ha ha, thật là trớ trêu cho hắn mà! Hắn cuối cùng cũng hiểu, hắn, hắn là rùa rụt cổ, hắn không dám thừa nhận tình cảm của bản thân dành cho nàng. Hắn yêu nàng, yêu rất nhiều. Tay siết chặt thành quyền, hắn bây giờ hối hận, cực kỳ hối hận.

Nhưng, nàng đã đi rồi, hắn phải làm sao để bù đắp cho nàng?

Đúng rồi, Tiểu Đào của hắn rất thích rừng đào, hẳn là, nàng muốn được về rừng đào, cùng hắn ủ rượu, cùng hắn luyện công.

Chợt nhớ tới lời thuộc hạ bẩm báo, hắn lập tức đứng bật dậy, lau máu trên khóe miệng, khinh công rời đi.

Tiểu Đào, Tiểu Đào, hãy ráng cầm cự! Vi sư...vi sư lập tức đến cứu ngươi đây

Giữa đại sảnh phái Hoa Sơn, xác Tiểu Đào trói trên cột đang bị tân chưởng môn Hoa Sơn quất trường tiên liên tiếp vào thân xác. Xác Tiểu Đào đã sớm không còn nhìn ra hình dáng tuyệt thế mỹ nhân như ban đầu, chi chít vết roi, y phục màu trắng nhuộm máu, màu hồng li ti rực rỡ như cách hoa đào điểm trên bạch y rách nát, mùi tanh hôi của máu và tử thi bốc lên nồng nặc.

Đánh xong, tân chưởng môn Hoa Sơn thở dài, y phân phó: "Dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của sư phụ, các ngươi hỏa thiêu nàng, sau đó đem cốt rải dưới chân núi. Haizzz, nàng cũng là bị lợi dụng thôi, đáng thương!"

Chúng đệ tử vâng lệnh, xếp củi và mùn cưa dưới xác Tiểu Đào, cầm một mồi lửa, châm.

"Không!!!"

Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, nội lực vang dội khiến tất cả phải bịt tai lại. Còn chưa kịp định tâm, thì bọn họ gặp phải một kinh hỉ thật lớn!

Đại...đại ma đầu tại sao đột nhiên xuất hiện nơi đây?

Lửa gặp mùn cưa bén rất nhanh, cháy xém lên thân xác. Hắn sợ hãi vô cùng, ôm lấy Tiểu Đào, bất chấp lửa đang cháy mãnh liệt, bén cả bạch y của hắn. Hắn dùng trường kiếm cắt đứt dây thừng, cõng thân xác của nàng, nhún chân khinh công đi.

"Chưởng môn, chúng ta mau đuổi theo" Đại đệ tử thấy người sắp đi khuất, mắt xẹt qua tia âm lệ, ôm quyền bẩm báo

"Tuyệt đối không được! Chúng ta là danh môn chính phái, nếu lợi dụng ám toán, vậy chúng ta có khác gì đám người Ma giáo? Ta muốn trả thù, là thật, mà phải là quyết đấu một trận thật sảng khoái." Y phất tay áo phân phó, khẽ nhắm mắt, thở dài

Hắn chật vật mang nàng xuống núi, ở dưới, thuộc hạ hắn đã mang xe ngựa đợi sẵn.

Hắn vào phòng trọ, sai người mang nước ấm, hắn tự tay tắm rửa cho Tiểu Đào.

Hắn mặc cho nàng y phục đẹp nhất, chải tóc cho nàng, bôi thuốc cho nàng, tựa như phục vụ cho người sống. Suốt khoảng thời gian ấy, nụ cười trên môi hắn nở không ngừng.

"Giáo chủ, người mau để Tiểu Đào cô nương vào đây, thuộc hạ đã chuẩn bị quan tài theo lời ngài dặn"

Quan tài kia, chính là dùng Tử Đàn trăm năm làm thành, trong có dầu thông, còn có một lớp băng trên Tuyết Sơn, tất cả đều giúp lưu giữ thân xác nguyên vẹn khó tìm, mà hắn có thể tập hợp đầy đủ, chứng tỏ tốn không ít tâm tư.

Hắn không đành lòng đặt nàng vào quan tài, đặt vào xe ngựa, suốt đêm khởi hành.

Dọc đường, ám toán, sát hại, còn cả băng tan, hại hắn suy giảm nội lực trầm trọng, có dấu hiệu nhập ma.

Nhưng hắn luôn kiên định, hắn chỉ có một ý niệm, đưa nàng về, đưa nàng về rừng Đào, hắn sẽ dùng quãng đời còn lại bồi tội cạnh nàng.

Sắp đến rừng Đào, dưới chân núi, hắn bị tập kích nặng nề nhất...

Danh môn chính phái dốc toàn lực tiêu diệt hắn. Hắn điên cuồng chém giết, mắt nhuộm tơ máu đỏ rực, y hệt tu la dưới địa ngục

Ngay lúc hắn đã sắp tiêu diệt gần hết đám người kia, thì tên đại đệ tử Hoa Sơn không biết từ khi nào, xách thân xác Tiểu Đào ra, lớn tiếng thét: "Này ma đầu, ngươi xem, đây là ai?"

Hắn dừng tay, mắt cuối cùng cũng có chút thần thái người sống, nhưng rất nhanh lại nhuốm lửa giận ngút trời

Hắn khàn giọng yêu cầu:" Trả nàng cho ta"

"Ngươi tự cắt kinh mạch, hủy võ công, ta sẽ thả"

"Nhược Lâm, dừng tay ngay, đưa Tiểu Đào trở lại quan tài!" Tân chưởng môn Hoa Sơn giận dữ không kém, y mở miệng ra lệnh

Đại đệ tử kia phi một tiếng, kiêu ngạo: "Chưởng môn, ngươi không xứng làm chưởng môn! Ta là đại đệ tử, võ công thua kém ngươi ở chỗ nào, sư phụ lại giao ấn chưởng môn cho ngươi? Ngươi là tên chết nhát, ngay từ đầu ta đã biết ngươi thông đồng với tên ma đầu này, hại chết sư phụ, đoạt chức chưởng môn. Hừ, ta biết hết, ngươi cầu tình cho yêu nữ này, còn có cả lần đó, ngươi không cho người truy sát tên ma đầu kia, hết lần này tới lần khác bao che cho chúng, bây giờ cũng vậy! Thay mặt sư phụ, thay mặt các vị huynh đệ Hoa Sơn, thay mặt các võ lâm sĩ tử trong chính phái, ta, Nhược Lâm, thay trời hành đạo, tiêu diệt ma đầu, trừ hại cho bách tính"

Hắn mờ mịt không đáp, còn y bên cạnh tức đến phát run.

Một lúc lâu sau, hắn mới mấp máy môi: "Ta chết, ngươi có đáp ứng thả nàng?"

"Tất nhiên "

Hắn nghe vậy, mỉm cười, cười khuynh quốc.

Hắn nhìn y, ánh mắt thâm sâu khó dò, khẩu hình nhờ vả: "Ta đi, ngươi thay ta an táng nàng cạnh ngôi nhà tranh ở rừng Đào trên núi, đa tạ"

Sau đó, hắn trước mặt mọi người, thật sự hủy võ công, thật sự tự cắt kinh mạch. Máu từ cổ tay túa ra, đầu hắn mồ hôi lấm tấm, vậy mà hắn vẫn chăm chăm nhìn nàng, âm lãnh gọi:" Ta đã làm được, mau thả nàng!"

Đại đệ tử kia cười ha hả, phun ra hai chữ ngu xuẩn, kế đến, gã bóp cổ Tiểu Đào, bẻ gãy xương cổ nàng.

'Rắc rắc'

"Dừng lại!!!" Hắn thống khổ kêu.

"Ay da, ta lỡ tay, cô nương này, thân thể cũng thật yếu đuối" Gã nhoẻn miệng cười đê tiện, lại bẻ gãy xương tay của nàng.

Hắn nhắm mắt, đè nén cơn giận, nhẫn nhịn, sắp rồi, sắp tới lúc rồi.

Hắn đã rải một loại thượng cổ độc tính trên người nàng, vì muốn bảo vệ xác nàng nguyên vẹn, tiện thể giết chết những tên có ý đồ xấu với xác nàng.

Gã ta vẫn bận bịu bẻ gãy từng khớp xương trêu hắn, đột nhiên, nụ cười trên mặt gã cứng đờ, máu từ mũi, tai và miệng chảy ra, gã trợn mắt, ngã xuống.

Hắn vội vàng xông lên, loạng choạng ôm lấy Tiểu Đào, siết chặt trong ngực. Một giọt nước mắt nóng hổi, lần đầu tiên trong đời chảy xuống, rơi xuống sườn mặt tái xanh của nàng. Hắn...hắn đến lời hứa tự mình mang nàng về rừng đào, dùng quãng đời còn lại bồi tội cho nàng, cũng không thực hiện được!

Nhắm mắt, hắn cảm thấy thật mệt, mệt mỏi lắm rồi.

Lúc này, hắn lại thấy Tiểu Đào, nàng vẫn hồn nhiên ngây thơ như những năm đó. Nàng vừa dọn thức ăn ra bàn đá, dưới cây đào to nhất, vạt áo trắng đung đưa, cánh hoa đào rơi vươn vãi trên mái tóc đen mềm của nàng. Nàng đợi hắn, chớp chớp đôi mắt to, môi mọng gọi: "Sư phụ, hôm nay Tiểu Đào làm món mới, người mau nếm thử a"

Năm đó, hoa đào nở hồng rực......

Chưởng môn Hoa Sơn giúp hắn hoàn thành di nguyện, đem xác cả hai, an táng dưới gốc cây to nhất của rừng đào. Cánh hoa đào rơi đầy trên bia mộ, hoa vẫn đẹp, vẫn hồng như năm đó nàng gặp hắn, vẫn vương mùi hoa lẫn mùi thuốc Đông Y say mê lòng người tựa như năm đó hắn đã sớm trầm mê nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro