[Nguyệt] Thầy giáo của em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tớ là Nhan Tử Nguyệt - mem mới của team. Cứ gọi tớ là Nguyệt được rồi. ^^
Tớ chuyên viết thể loại tình cảm, khoái ngược lắm luôn, nếu ai biết truyện nào ngược thiệt ngược thì giới thiệu cho tớ với~
Sau đây mẩu truyện mà tớ làm khi vào team:

--o__O__o--

"Mưa trôi cả bầu Trời nắng, trượt theo những nỗi buồn 

Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng 

Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn 

Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ...

Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu

Và em muốn hỏi anh rằng: "Chúng ta là thế nào?"

Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn

Anh trót vô tình... thương em như là em gái..."

"Em gái mưa" - Hương Tràm

Người ta thường nói, một người thích một bài hát thì ắt hẳn, bài hát ấy giống với họ, với câu chuyện của cuộc đời họ. Tôi tự hỏi, với mọi người, điều đó có thật sự đúng hay không? Nhưng đối với cô gái Hạ Tử Linh, đó chính là sự thật...

...

Liệu có phải sự sắp đặt của ông trời hay không mày ngày đầu tiên của năm lớp Mười, Hạ Tử Linh đã gặp được thầy Chủ nhiệm Hàn Phong - có lẽ khi đó cô chưa hề hay biết, chính là người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời.

Hàn Phong, ừm, rất đẹp trai! Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế, mặt phượng, mày ngài, sóng mũi cao, nếu như anh không đeo cặp kính cận, có lẽ người ta sẽ tưởng anh là chàng hoàng tử đẹp trai bước ra từ câu chuyện cổ tích. Anh dạy môn Hóa, môn học mà tôi cho rằng ai cũng ghét, nhưng nhờ có sự tận tình khi giảng dạy, anh đã thuyết phục được toàn thể học sinh lớp, khiến cho bọn học trò này phải yêu mến môn học của chính anh.

Cô cũng vậy, từ khi cô học với anh, mỗi bài giảng như những giọt mật rót vào tai cô, mỗi tiết học như một giấc mộng đẹp...

...

Trong trường, mọi người đều biết, thành tích học của Hạ Tử Linh vô cùng xuất sắc, bạn bè ai ai cũng ngưỡng mộ, thầy cô ai ai cũng yêu mến, kể cả thầy giáo Hàn Phong đẹp trai cũng tín nhiệm mà giao cho cô giữ chức lớp trưởng ba năm học liền.

Cũng chính vì sự tín nhiệm đó, nhiệt huyết trong nghề đó, mà mỗi buổi chiều thứ Tư, anh đều giữ chân cô lại, bàn với cô về kế hoạch thi đua, hoạt động của trường, lập ra một bản kế hoạch chỉnh chu. Cô không biết, suốt ba năm là lớp trưởng, thầy đã nói cho cô nghe bao nhiêu hoạt động, bao nhiêu kế hoạch, cô không biết. Mỗi buổi chiều thứ Tư đó, cô nào có nghe được bao nhiêu, viết được những gì, bởi khi đó cô chỉ ngắm anh hoài hoài mà thôi! Và cũng chính vì thế, từ rất lâu, tâm trí cô đã im sâu bóng hình của một ai đó.

...

Có một lần, thầy Hiệu trưởng đột ngột nổi hứng tổ chức thi văn nghệ toàn trường, chiều thứ Tư hôm ấy, anh và cô đã bàn đi bàn lại xem nên chọn bài gì, tiết mục giàn dựng như thế nào, đó là buổi chiều duy nhất Hạ Tử Linh tập trung vào vấn đề của lớp.

Cô và Hàn Phong quyết định sẽ chọn bài "Em gái mưa", Tử Linh chưa nghe bài hát đó bao giờ, trùng hợp thay, anh hôm đó lại mang theo chiếc guitar, hai người ngồi bên nhau, anh hát cho cô nghe. Trong giây phút nghe anh hát, cô nhận ra, đó là bài hát duy nhất cô từng nghe, giọng hát đó là giọng hát hay nhất cô từng gặp. Thầy giáo của cô, cái gì cũng có, tài năng giảng dạy, tình cảm của giáo viên, học trò, giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, hơn thế nữa, anh còn sở hữu luôn cả trái tim cô.

Phải, cô đã yêu anh mất rồi.

...

Suốt một năm trời ấy, lần đầu tiên cô rung động, lần đầu tiên cô biết yêu, lần đầu tiên cô cảm thấy ngượng ngùng khi phát hiện ra tình cảm của mình, lần đầu tiên cô đỏ bừng mặt khi gặp anh, lần đầu tiên cô ngồi ngay cạnh anh, lắng nghe anh hát... Thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm của cô dành cho anh ngày một nhiều, tích tụ lại nơi sâu thăm của đáy lòng.

...

Một đêm năm lớp Mười một, cô bước chân vội vã trên con đường về nhà. Trời đã khuya lắm rồi, chiều nay cô phải ở lại trường tập Văn nghệ nên mới về muộn như vậy. Với một cô nhóc mười sáu tuổi như Hạ Tử Linh khi ấy, lần đầu tiên mới biết thoát chết trong gang tấc là như thế nào.

Cô đi, chỉ mong sớm về được đến nhà, ban đêm ngoài đường có rất nhiều mối nguy, cô phải mau mau mau về nhà. Tử Linh càng ngày bước càng nhanh, không cẩn thận va vào cái cây trên đường mà ngã xuống.

Cô nhìn xuống mắt cá chân. Thôi rồi! Nó đang sưng tấy lên! Đau quá!

Gắng gượng đứng dậy, cô lại ngã nhoài xuống! Chết tiệt, xui quá! Ai mà trồng cái cây trước lối đi như vậy chứ! Làm sao mà về được đây?

Đang rủa thầm cái cây chắn trước đường đi, chợt, mặt một giọng ngạo nghễ vang lên:

"Cô em, đi đâu đây? Đằng nào cũng muộn rồi, mình 'vui vẻ' với nhau một chút đã nhé."

Hạ Tử Linh giật mình ngẩng đầu lên, hóa ra làm gì có cái cây nào chắn trước mặt đâu! Là mấy gã to con ngán đường đi của cô!

"Mấy anh... đừng có mà làm bậy! Tôi không quen mấy anh! Tôi... tôi la lên đó." Cô run rẩy, sợ hãi, nước mắt lưng tròng.

"Bốp!" Tên cầm đầu giáng xuống mặt cô một cái tát: "Tiên sư nhà mày, con ranh! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Lại còn giả vờ thanh cao!" Hắn ta nâng cằm cô lên: "Mày chắc cũng vừa mới từ vũ trường nào về chứ gì! Làm gì có đứa cháu ngoan Bác Hồ về nhà giờ này, bọn nó đi ngủ hết rồi!"

Nói rồi cả bọn côn đò đó lôi cô vào con hẻm nhỏ, sâu hun hút, tên kia tiếp tục: "Mày la đi, la đi, la cho sưng họng mày đi! Đếch có cha con thằng nào nghe được!" Rồi hắn từ từ dịu giọng lại, nói nhỏ: "Cô em cứ để bọn anh thỏa mãn đã, rồi đi đâu thì đi chứ!" Cả bọn phá lên cười.

Cô không biết nói gì, nước mắt cứ lã chã rơi: "Tôi xin các anh... Tôi... tôi..."

"Chúng mày, bắt đầu trò vui thôi!" Tên đứng đầu xé rách chiếc áo đồng phục cô mặc trên người "Úi chà chà, áo lót màu hồng à." Cả bọn vây quanh trầm trồ.

Cô không biết làm gì, chống cự ra sao, thoát ra như thế nào, trong đầu cô chỉ có hình bóng của anh, khuôn mặt của anh, cô nhắm mắt, nguyện cầu: "Thầy, cứu em với!"

Hàn Phong vô tình đi ngang qua con hẻm đó, nghe thấy tiếng bọn côn đồ cười ha hả, liền đi vào trong xem. Anh bắt gặp cảnh bọn kia ép chặt Tử Linh vào tường, lòng anh đau như cắt, anh xông vào, dùng kĩ năng Karate của mình, quật bọn côn đồ một trận tơi bời.

Khi thầy đến gần chỗ cô, cô vẫn còn chưa hoàn hồn, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng sợ, cô gục vào lòng anh, òa lên khóc.

Thầy mỉm cười nhẹ nhàng, cởi áo khoác đang mặc, choàng lên người cô, thủ thỉ: "Lần sau ra đường phải cẩn thận. Em có sao không?"

"Em không sao ạ!" Cô đáp, khóe mi vẫn còn ươn ướt.

"Vậy, mau đứng lên, tôi đưa em về!" Anh nắm nấy tay cô, đỡ cô đứng dậy. Từng cử chỉ của anh thật ân cần, dịu dàng làm sao!

"A ui." Cô than khẽ, đến lúc này anh mới thấy mắt cá chân của cô đang sưng vù lên.

"Leo lên, tôi cõng!" Anh nói, như ra lệnh.

Cô cười trừ: "Thầy không phải làm vậy đâu, em... em tự đi được! Ui da!"

"Không nói nhiều, một là lên, hai là trừ điểm bài kiểm tra!"

Cô lẳng lặng leo lên lưng anh, ngửi mùi hương trên người anh, chân cô đau buốt, nhưng điều đó không là gì. Cô đang được anh cõng, đó là điều tuyệt vời nhất, cứ như là trong mơ vậy! Cô lấy ngón tay, vẽ những vòng tròn vô hình lên lưng anh, cô bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền ghi trên đó mấy chữ, không ai biết khi đó cô ghi lên lưng anh chữ gì. Cho tới lúc đó thì nó là bí mật của riêng một mình cô...

...
"Em yêu anh!"
...

Anh quả là thầy giáo chu đáo nhất, anh đã đưa cô về tận nhà, dặn dò cô kĩ lưỡng phải làm gì để vết thương mau khỏi, nói với người lớn ra sao.

Sau cùng, thầy ra về, cô nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi nó khuất hẳn trong bóng tối mờ mịt, đó chính là bóng lưng của anh, của người đàn ông cô yêu nhất!

...

Mối quan hệ thầy trò của cô và anh vẫn tiếp diễn như thế, anh vẫn ân cần chu đáo với cô, cô vẫn dành cho anh một tình yêu nguyên vẹn ấy. Mọi thứ dường như chỉ có thế. Nhưng không! Thời gian thật dã tâm làm sao! Nó cứ trôi, trôi mãi không ngừng, ngày chia li đã đến gần, bạn bè của cô, ai thích ai đều đã tỏ tình, chỉ còn mình cô là vẫn chưa mở lời. Cô biết, biết rất rõ, ông trời chỉ cho cô một cơ hội này nữa thôi, nếu cô không nắm bắt, thầy sẽ không bao giờ là của cô. Vĩnh viễn không bao giờ!

Tan học, Hạ Tử Linh ở lại, đợi thầy đến, trống ngực cô đập thình thịch, thế rồi, anh cũng đến, anh đứng trước mặt cô, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu sự ấm áp, cuối cùng, cô nói:

"Thầy! Em đã yêu thầy, từ rất lâu rồi!"

Anh nhìn cô, đâu ai biết anh đã nghĩ điều gì! "Hạ Tử Linh, em còn nhỏ, hãy học cho giỏi vào. Còn thầy, thầy chỉ xem em là em gái, lời tỏ tình ban nãy, coi như thầy chưa nghe thấy!" Hàn Phong quay lưng bước đi, bỏ lại cô lẻ loi, đơn độc. Nước mắt cô tuôn rơi, cô nhìn mãi, nhìn mãi theo bóng lưng anh, người đàn ông cô yêu nhất, đang dần rời xa cô...

Đêm đó, cô khóc rất nhiều, đến nỗi sưng cả mọng mắt, nhưng cô biết, có khóc mãi, anh cũng không phải của cô. Vĩnh viễn không thuộc về cô. Dù có khóc cạn nước mắt, người ấy cũng không về. Chỉ là, giây phút ấy cô quá yếu đuối, cô quá bất lực, cô không biết mình phải làm sao để vượt qua nỗi đau này, tim cô đau lắm, đau như ngàn con dao đâm vào, cô chỉ biết khóc mãi thôi.

Cô đến bên bàn học, lật cuốn sách giáo khoa môn Hóa, thất thần.

...
"Môn Hóa, thật khó hiểu. Cũng giống như, em không hiểu hết được anh..."
...

Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, Hàn Phong đưa cho mỗi học trò của mình một cuốn sổ, ghi trong đó những tâm tư, những lời khuyên của mình ở đấy. Suốt mấy năm ròng, cô chưa hề mở ra, cô sợ, sợ đối mặt với sự thật.

...

Lên đại học, cô có quen với vài bạn trai, nhưng những người đó không thể lấp được nỗi cô đơn đang ngày ngày giày xéo tim cô, cô chỉ yêu có một mình anh...

...

Mọi người bắt đầu rỉ tai nhau rằng thầy Hàn có bạn gái, cô không tin, cô cố tình tránh né. Cho đến một hôm, cô đang học bài giữa công viên thành phố. Cô bắt gặp Hàn Phong, đang dỗ hàng một cô gái, họ đang ôm nhau. Mắt cô cay xè, cô thất thần nhìn đôi tình nhân ấy... Họ, thật hạnh phúc, anh bây giờ đang dỗ dành một người, nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi, nhưng anh không bao giờ dỗ đến bên, dỗ dành cô vào lúc đó.

...

Năm năm sau, mọi người đều có một công việc ổn định, cuộc sống mưu sinh khiến những kí ức thanh xuân đã dần phai nhạt trong cô.

"Lâu lắm rồi mà sao mày không về họp lớp, Tử Linh?"

"Tao không thích, tao không muốn đối mặt với thầy."

"Kể cả khi, thầy sắp chết?"

"Cái gì? Thầy bị làm sao?"

"Thầy bị bệnh tim, nặng lắm, sẽ không qua khỏi đâu! Thầy đang nằm ở bệnh viện XXX, mày đến đi nhé, thầy rất muốn gặp mày!"

Cô cúp máy, nước mắt một lần nữa lại rơi! Đáng ghét! Cô đã khóc vì người đàn ông này quá nhiều!

Cô lái xe thật nhanh, đến thẳng bệnh viện XXX, mọi người thấy cô thì bảo cô vào trong, gặp anh.

Tử Linh vào trong phòng bệnh, thấy anh đang nằm trên giường bệnh, lòng cô dâng lên niềm chua xót! Cảm xúc như vỡ òa, cô gục người trên giường bệnh, nức nở: "Không thể nào, không thể nào!"

Hàn Phong nhìn cô, đầy trìu mến, quệt đi hàng nước mắt đang rơi, mỉm cười: "Cuối cùng em cũng tới, anh đã đợi em từ rất lâu, anh đã làm em giận rồi."

"Phong, em không hiểu, tại sao?"

"Hạ Tử Linh, cả đời này, anh chỉ yêu mỗi mình em!"

"Anh nói dối, nếu vậy, tại sao lại ngồi trong công viên với một cô gái?"

Anh thoáng bất ngờ, rồi ôn tồn giải thích, giống như người thầy giải giải bài toán khó cho học trò cưng của mình: "Cô gái đó, là em gái anh!"

"Anh..." Hóa ra chỉ là hiểu lầm, hóa ra mọi chuyện đều là hiểu lầm. Thế nhưng, tại sao khi đó anh lại từ chối tình cảm của cô?

"Những gì cần giải thích, anh đều đã ghi trong cuốn sổ anh gửi em lúc tốt nghiệp, anh biết em vẫn chưa đọc... Tử Linh, anh không còn nhiều thời gian nữa, trước khi chết, anh chỉ có một yêu cầu. Cầu xin em, hãy hôn anh... Anh cầm cự đến đây thôi..."

Cô dán môi mình lên đôi môi lạnh ngắt, đầy mùi kháng sinh của anh. Đắng ngắt! Cô đã tưởng rằng, nụ hôn đầu sẽ thật ngọt ngào, thế nhưng, nó đắng ngắt! Vì cô biết, người đàn ông này sắp rời xa cô...

Anh mãn nguyện, đôi mắt đẹp nhắm lại, mấy ngày sau đó, Hàn Phong đều trong tình trạng hôn mê.

...

Tang lễ của anh được diễn ra vào một ngày mưa tầm tã, cô ôm ghì trong tay quyển sổ anh đưa lúc tốt nghiệp, chỉ có anh và cô biết, trong đó ghi những gì...

...

"Tử Linh thương,

[...] Anh biết em rất giận anh, anh cũng vô cùng ân hận khi nói ra những lời đó. Nhưng anh không còn cách nào khác, anh không muốn em vì anh mà bỏ bê việc học. Em có biết không?Anh trước đây cũng từng yêu một cô bé, cô ấy vì anh mà từ giã cõi đời. Anh không muốn em cũng như vậy. Anh muốn em thật hạnh phúc! Anh không muốn những cô gái anh yêu đều co chung một kết cục. Hãy tha thứ cho anh, em nhé! Phải rồi, có một bí mật anh chưa nói cho ai biết, anh bị bệnh tim, chắc sẽ không sống được lâu nữa đâu. Chắc sẽ không thể bên cạnh em đến cuối cuộc đời. Nhưng nếu có một cơ hội, anh muốn được yêu em, được quang minh chính đại bước bên cạnh em. Còn nếu không... thì thôi, em nhé! Anh sẽ đợi em ở kiếp sau. Em hãy sống thật kiên cường những ngày không anh, hãy thật chín chắn, chọn lựa thật ký lưỡng con đường em nên đi. Anh tin em! Anh yêu em, đợi em lớn...

Hàn Phong"

...

Tang lễ kết thúc, dòng người lũ lượt ra về. Chỉ mình cô ở lại, cô muốn ở bên anh thêm một lúc nữa.

"Anh à, em rất yêu anh. Cảm ơn anh đã cho em những hồi ức thanh xuân thật đẹp. Em sẽ thật kiên cường sống tiếp. Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải yêu em - như lời anh đã hứa. Có lẽ, sau này dù có yêu ai đi chăng nữa, trái tim của em vẫn sẽ cất giữ bóng hình anh. Mà không, anh chính là người em yêu duy nhất đời này! Anh có nghe thấy không? Thầy giáo của em ơi!"

Hương khói nghi ngút tỏa ra, anh đã ra đi, ra đi mãi mãi. Khi anh đi, anh đã kịp mang theo trái tim của người con gái ấy...

  --o__O__o-- 

NhanTuNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro