II. Daisy Tea 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhân Mã thở dài não nề nhìn ông anh thân thiết đối diện. Tự dưng 10h đêm lại gọi đi uống thế này? Mà không đi cũng không được, cái ông này có bao giờ chủ động mời đi đâu đâu! Hay là gặp chuyện buồn lòng đến mức phải uống để quên?

/ Thôi chết! Thế thì phải canh ổng thôi, chứ ổng mà nghĩ quẩn thì.../

" Anh không dại đến mức đó đâu!"

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Cự Giải. Cái ông này! Suốt ngày đi đọc suy nghĩ người ta...

"Anh thì sao? Sao lại tự tiện đi uống thế này? Thất tình à?"- Nhân Mã tức tức khịa lại Cự Giải...

" Ừ..."

" Bao giờ anh mới có người yêu để... Hả? Gì cơ?"

Cái quái?! Ông anh khô khan 30 tuổi không thích gần gũi với con người, đến nỗi bạn gái cũng chả có vậy mà...
Mà thôi, chuyện của anh ta, Nhân Mã cũng không quản được!

Nhân Mã nhấc ly rượu lên uống một ngụm dài... Màu đỏ của rượu vang sóng sánh ánh lên một màu xinh đẹp. Nhân Mã im lặng nghĩ ngợi
Nhắc đến thất tình, chắc không chỉ mỗi Cự Giải nhỉ? Nhân Mã tặc lưỡi rồi lại mỉm cười...

_________________________________

"Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ"

Đó là điều Nhân Mã đọc được trong vài cuốn sách của mẹ! Dù bản thân cậu cũng không hiểu nội dung cho lắm, nhưng tại thời điểm này, cậu thấy rằng câu nói này rất đúng. Nhưng không phải đối với cậu...

Cậu gặp Mạn Thiên Bình lúc cậu mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi...
Hồi đó, gia đình cậu mới chuyển đến sống gần nhà Thiên Bình. Ngày đấy, Đường Nhân Mã là một cậu bé rất hư, cậu nghịch ngợm, lại hay bắt nạt mấy em bé ít tuổi hơn. Vốn dĩ cậu như vậy, cũng là vì bố của cậu đã bỏ hai mẹ con cậu đi. Cảm giác bị bỏ rơi tồn tại trong lòng cậu như một vết bẩn tưởng chừng như chẳng thể xóa được...

Có lần, cậu đi ra công viên chơi bóng, lại bắt gặp được Mạn Thiên Bình. Cậu biết cô bé, đó là nhóc hàng xóm cạnh nhà cậu. Nhân Mã con nít bắt đầu suy tính đến việc trêu chọc con nhóc đó một chút. Cậu lén lút cầm một con sâu rồi đến gần chỗ Thiên Bình.

" Này! Con nhóc kia..."

Mạn Thiên Bình ngước lên nhìn Nhân Mã. Đôi mắt cô bé đẫm nước mắt, đôi mắt to tròn sưng húp lên nhìn rất đáng thương. Tại thời điểm đó, Nhân Mã cảm giác xung quanh Thiên Bình đang được bật filter của ứng dụng trong điện thoại mà mẹ cho cậu mượn, ánh mắt cô bé cứ lấp la lấp lánh như kim tuyến ấy!

Nhân Mã chợt chột dạ rồi khẽ hỏi cô bé:

" Này nhóc, sao nhóc khóc vậy?"

Mạn Thiên Bình lúc này đang tự hỏi trong đầu mình rằng, người này là ai? Sao lại gọi cô là nhóc? Thiên Bình rất muốn hỏi, nhưng mãi cô vẫn không thể cất lời được, những điều muốn nói cứ vì thế mà nghẹn lại trong cổ họng...
Thiên Bình rốt cuộc cũng điều chỉnh lại được tâm lý của mình. Cô bé cất lên giọng nói ngọt ngào như đường hỏi Nhân Mã:

" Đằng ấy là ai vậy? Sao lại gọi mình là nhóc...?"

" Nhìn nhóc bé bé thế kia, anh đây phải gọi là nhóc chứ?"

/ Lí lẽ gì kì vậy?/- Thiên Bình muốn hỏi như vậy nhưng cuối cùng lại thôi

"Vậy tại sao nhóc lại khóc?"

Thiên Bình cúi gằm mặt rồi nói khẽ:

_ Thiên Hạc không chơi với em nữa, cậu ấy chỉ đi chơi với Tiểu Tinh Tinh thôi!

Nhân Mã nhíu mày nhìn Thiên Bình một lần nữa. Ra là buồn vì bị trai bỏ à? Thằng nhóc nào lại mù đến như thế? Dám làm một cô bé dễ thương thế này khóc à?!

" Cái quái! Sao mình lại nghĩ đến từ *dễ thương* cơ chứ!"

Nhân Mã lại không nỡ nhìn Thiên Bình khóc. Cậu nhóc liền giơ tay ra trước mặt Bình Nhi, có ý muốn đỡ cô bé dậy

Bình Bình ngơ ngác nhìn Mã Mã. Đằng đó đang có ý gì vậy chứ?

Nhân Mã bực mình, rốt cuộc bao giờ con nhóc đó mới đứng dậy? Cậu mỏi tay lắm rồi đây

_ Hừ! Ngươi ngốc như vậy, tên Thiên Hạc nào đó không muốn chơi với ngươi là phải rồi!

_ Em không ngốc mà! Huhu...

Nhìn thấy Thiên Bình gần như sắp khóc. Nhân Mã hoảng hốt dỗ dành cô:

_ Ừ ừ, không ngốc, ngươi không ngốc! Tên Thiên Hạc đó đúng là có mắt như mù. Sau này ngươi không được chơi với Thiên Hạc nữa! Ta sẽ chơi với ngươi, ngươi muốn gì ta cũng chiều ngươi. Ta sẽ luôn bảo vệ ngươi mà...

...

Và đó cũng chính là cách mà hai người Thiên Bình và Nhân Mã gặp được nhau... Một kỷ niệm rất đáng nhớ...

...

Vào một ngày mưa tầm tã của tháng 9, Đường Nhân Mã đã quyết định tỏ tình với Mạn Thiên Bình. Đúng vậy, Nhân Mã thực sự...thực sự biết bản thân đã yêu Thiên Bình ngay từ cái nhìn đầu tiên của một cậu nhóc 8 tuổi. Hai người đã bên cạnh nhau như một người bạn, đã cùng nhau trải qua những năm tháng học đường, những ngày trên giảng đường đại học... Nhưng bây giờ, Nhân Mã anh không muốn hai người họ chỉ là bạn thân nữa. Anh muốn trở thành một người có thể chính thức bảo vệ được Thiên Bình, muốn nâng niu cô hết mực, muốn trở thành một người bên cạnh cô mãi mãi. Anh muốn trở thành người yêu của cô...

Bọn họ, cũng phải có một bước tiến rồi...

Nhân Mã lấy hết dũng khí của mình gọi điện cho Bình Bình, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thật khó khăn mà...

_ Alo...?

Giọng nói như đường ngọt của cô vang lên từ đầu dây bên kia...

_ Này nhóc! Hôm nay ngươi có rảnh không?

Cách anh gọi cô vẫn như vậy. Vẫn là *ngươi* và *nhóc*, cách gọi trẻ con ấy lại khiến Thiên Bình đôi khi cảm thấy mình rất an toàn, cảm nhận mình được bảo vệ bởi người trúc mã "đáng ghét"...

_ Em hôm nay không rảnh lắm đâu! Tí nữa còn phải ghé qua cửa hàng nữa...

_ Mưa to lắm... Ở nhà đi!

Nhân Mã lo lắng cho cô, có cần phải làm việc nhiều như vậy không? Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà...

_ Không sao đâu mà! Đằng ấy đừng lo nhé

_ Thiên Bình... Em có thích tên nào không?

Thiên Bình ngạc nhiên, đây là lần đầu Nhân Mã gọi hẳn tên của cô ra, lại còn...xưng *em* nữa chứ! Anh còn hỏi cô, người cô thích là ai nữa... Rốt cuộc hôm nay Nhân Mã bị gì vậy?

Thiên Bình trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Rất lâu, nhưng Nhân Mã vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô. Cuối cùng, Thiên Bình cũng nói:

_ Mã à, cái đó... Em thích...

Lần này thì đến lượt Nhân Mã ngạc nhiên... Thì ra, cô có người mình thích rồi... Nhân Mã ngay lập tức cúp máy, anh không muốn biết người đó là ai. Nếu anh biết, thì sợ rằng anh sẽ không kiềm chế được mà đi tính sổ với tên đó! Ngốc quá... Chỉ một lời nói của cô mà mọi câu từ định thốt ra khỏi miệng đều nghẹn lại...

Đúng như những cuốn sách mà mẹ anh viết... Mạn Thiên Bình là một hạt cát nhỏ trong cái thế giới to lớn ngoài kia, nhưng đối với Đường Nhân Mã, cô lại là cả thế giới của anh...

...

Thật ngọt ngào, nhưng cũng thật đắng ngắt, giống như trà hoa cúc vậy...

...

P/s: Thật là, cả hai chương đầu đều là những chuyện tình hơi buồn một chút. Nhưng nếu đọc tiếp sau này thì có lẽ cà phê đen sẽ trở thành cà phê sữa, còn trà hoa cúc thì sẽ thành hoa cúc mật ong thì sao? Hãy nhớ theo dõi chuyện tình của bọn họ nhé!

☆ Nhớ ấn nút bình chọn cho tui ấy nhá! Bộ truyện này tui rất tâm huyết nên nếu đọc mà không bình chọn thì tôi cho drop thì lúc đấy ráng chịu nhá:>>>

Nhớ bình luận nhiều lên nha, tui thích nhắm!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro