『𝟏𝟒』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓤𝓹𝓭𝓪𝓽𝓮: 8/3/2024

𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 14



♚♔♚



tr_duc

8126 lượt thích

tr_duc: Lựa chọn theo đuổi cậu chính là quyết định đúng đắn nhất của tớ @taurus_daisy

Xem tất cả bình luận

cancer_tulip: Voãi ò =))

↪ taurus_daisy: :)))

↪ cancer_tulip: Quyết định rồi?

↪ taurus_daisy: Ừ, thấy người ta đối xử với tao cũng tốt

↪ cancer_tulip: Tuỳ mày. Đề phòng đừng để bản thân chịu thiệt thòi là được

↪ tr_duc: Tôi sẽ không bao giờ khiến cậu ấy chịu thiệt thòi đâu, cậu không cần phí tâm lo lắng

↪ cancer_tulip: Mong bạn Minh Đức đây nói được làm được 


dongdang_gg: Ai đây? Trông khá quen

↪ tr_duc: Dương Kim Ngưu, 12A4, người tao đang theo đuổi 

↪ dongdang_gg: Có chút ấn tượng, trước đây nhiều lần nhìn thấy cậu ta lên sân khấu nhận giải thưởng hùng biện. Nhưng mà xinh thật đấy, hay nhường cho tao được không?

↪ tr_duc: Mồm miệng sạch sẽ chút đi


aquarius_mimosa: Sao mày lại đi với thằng này? @taurus_daisy

↪ taurus_daisy: Cậu ấy đang theo đuổi tao, không được sao?

↪ aquarius_mimosa: Được hay không là do mày quyết định thôi, tao chỉ là có lòng tốt muốn nhắc mày nên cảnh giác với thằng kia một chút =))

↪ taurus_daisy: Không cần mày nhắc, tao tự biết mình nên làm gì

↪ aquarius_mimosa: Mạnh miệng thật :)


aries_orchid: Muốn theo đuổi con bạn tôi thì anh bạn nên cẩn thận, nó ăn nhiều vl, lợn phải gọi bằng cụ

↪ taurus_daisy: Mẹ tml, tao ăn của nhà mày đồng nào chưa 🙂

↪ taurus_daisy: Một là mày biết điều giữ cho tao chút sĩ diện, hai là kể từ ngày hôm nay tao sẽ ngưng trở thành cây ATM cho bốn con hoàng thượng nhà mày

↪ aries_orchid: Dạ iem sin nhũi, mỹ nữ bớt giận coi chừng có nếp nhăn 😞


user1674: Chuyện thú vị gì đây, Trần Lã Minh Đức vậy mà lại công khai theo đuổi tình đầu quốc dân của trường. Nhớ hồi đầu năm anh ta còn xảy ra ẩu đả với anh trai của Dương Kim Ngưu kia mà 

↪ user4862: Có lẽ Minh Đức bây giờ sẽ từ hận thù chồng chất trở thành một kẻ tối ngày tìm cách lấy lòng Dương Thiên Yết =))

↪ user1674: Rất có khả năng. Cơ mà cũng khá bất ngờ, đây có lẽ là người đầu tiên dám công khai theo đuổi Dương Kim Ngưu

↪ user4862: Ử nhỉ, sao lại thế chứ, tôi cũng thật không hiểu

↪ user1674: Có gì mà không hiểu, thử tiếp xúc với chị ta một lần thử xem. Dù không phải kiểu đằng đằng sát khí, nhưng vẻ mặt lại không bao giờ lộ rõ sự gần gũi hay xa cách, khiến người khác không thể tìm được cách tiếp cận. Kiểu như, chị ta khá bí ẩn, người khác cũng không muốn thử thách chính mình để tìm hiểu con người chị ta. Nhìn cái dáng vẻ điềm đạm như tiên nữ đó đi, thế mà lại có thể kết bạn với trà xanh lừng danh Trịnh Nhân Mã. Con người chị ta thực sự quá bất thường.



♚♔♚



aquarius_mimosascorpio_pansy

22:18


aquarius_mimosa

Mày về nhà

 chưa?


scorpio_pansy

Rồi

Có chuyện gì?


aquarius_mimosa

Còn chuyện gì

 nữa, Kim Ngưu

 đã về chưa?


scorpio_pansy

Biết ngay mày 

sẽ hỏi vậy mà

Lúc gần tối con 

bé có lẻn ra khỏi 

nhà, đến giờ vẫn 

chưa thấy bóng 

dáng đâu


aquarius_mimosa

Nó chưa từng về

 nhà muộn thế

 này

Mày là anh nó,

 cho tao mượn

 danh nghĩa của

 mày đi rước nó

 về được không?

Để nó ở với

 thằng kia tao

 đ an tâm gì cả


scorpio_pansy

Thích làm gì thì 

làm, còn mượn 

danh nghĩa của 

bố mày làm gì?


aquarius_mimosa

Mày ngu à, con

 em mày nó đéo

 coi tao ra cái

 chó gì đâu, tao

 mà tới nó sẽ

 mặt nặng mày

 nhẹ nói không

 phải việc của

 tao rồi đuổi tao

 đi cho xem

Nhìn hiền hiền

 chứ cứng đầu

 vloz ra

Nhưng mày thì

 khác, tao đảm

 bảo chỉ cần doạ

 một câu liên

 quan đến mày

 thì nó sẽ cong

 đít theo tao về

 ngay


scorpio_pansy

Có khi nó sẽ 

chịu về, nhưng 

là đuổi mày đi, 

rồi nhờ thằng 

kia chở nó về :)


aquarius_mimosa

Có cái đếch, tao

 không phải thần

 tiên mà chịu

 được mất mặt

 lớn đến vậy

 đâu 🤡


scorpio_pansy

Đùa thôi, đi 

rước nó đi

Tao cũng không 

an tâm để nó ở 

cùng thằng nhãi 

kia


aquarius_mimosa

Chờ đi, nó sẽ

 lập tức có mặt

 tại nhà chúng

 mày sau mười

 lăm phút tới =))



♚♔♚



      "Bảo Bình? Sao mày lại ở đây?"

      "Sao tao lại không thể ở đây?"

      "Về nào, tao đưa mày về, lệnh từ anh mày đấy."

      "Anh tao? Mày đùa à? Ông ý chả bao giờ thèm để tâm đến việc của tao, mày nói dối cũng tệ quá rồi."

      "Tin hay không tuỳ mày, nhưng bây giờ tao phải đưa mày về. Không thể để mày hư dần thế này được, mười giờ đêm rồi còn chưa vác mặt về nhà."

      "Sao mày nhiều lời thế? Còn đến tận đây tìm tao. Ý gì đây? Tao về sớm hay muộn cũng chẳng liên quan đến mày, mày dựa vào cái gì mà gắt gỏng ép buộc tao?"

      "Dựa vào cái gì à? Mày hỏi ngớ ngẩn thật. Tao chơi với mày hơn chục năm nay, chuyện gì cũng có thể giúp đỡ mày, mày còn dám nghênh mặt hỏi tao dựa vào cái gì. Nói năng vớ vẩn. Đi, về mau, kẻo thằng anh mày lại giục tao."

      "Làm gì đấy? Đau đấy, đừng lôi tay tao! Minh Đức à, tôi về trước đây, xin lỗi cậu nhé!"



♚♔♚



      Giữa không khí buổi đêm còn đọng lại hơi ẩm sau trận mưa ban chiều, con Aprilla RSV4 Factory 1100 lướt như bay trên mặt đường vắng lặng khiến Kim Ngưu choáng váng đầu óc. Thời điểm đầu, cảm thấy vẫn có thể chịu được, cô không có ý kiến gì. Nhưng tố chất tâm lý của cô luôn kém hơn người bình thường phân nửa, chỉ ngay vài phút sau đã cảm thấy đầu óc trở nên mịt mờ, bàn tay trắng muốt không nhịn được mà vỗ khẽ lên tấm lưng của thiếu niên trước mặt, thanh âm giọng nói hoà vào tiếng gió thổi lồng lộng, tuy không rõ ràng nhưng đủ khiến người kia nghe thấy:

      "Chậm thôi, tao chóng mặt."

      Bảo Bình bất lực hạ mắt, cậu vốn là vì tức giận mới muốn mượn tốc độ để phát tiết, doạ cô kinh hãi một phen, thế mà cuối cùng vẫn phải giơ cờ trắng đầu hàng trước lời khẩn cầu có phần run rẩy vì lạnh của cô, bàn tay vốn đang điên cuồng bóp ga cũng từ từ buông lỏng. Ngay giây sau, cậu nghe thấy tiếng thở phào khe khẽ của cô gái nào đó.

      Ban nãy đứng trước mặt Minh Đức, cô vì giữ sĩ diện mà bực dọc cãi lại cậu chem chẻm. Thực chất, bình thường Kim Ngưu không có lá gan đó, hôm nay chỉ vì không muốn mất mặt, cô mới phải miễn cưỡng lớn tiếng như vậy. Chơi với cô cả chục năm nay, cậu làm sao có thể không nhận ra. Rõ ràng ban nãy nếu nhìn qua, trông cô cãi vã rất hăng say, rất hùng hồn, nhưng vẫn có vài từ bị vấp váp do cánh môi run rẩy. Kim Ngưu bản tính vốn nhát như thỏ, thế mà chỉ cần cậu dám động đến một cái, cô sẽ chẳng buồn nghĩ ngợi mà lập tức xù lông, bộ dạng có chút tức cười, cậu cảm thấy trông chẳng hung dữ chút nào.

      Thả cô xuống trước cổng, Bảo Bình nhắn lại cho Thiên Yết một câu, đồng thời bảo ban cô:

      "Sau này đừng ra ngoài khuya như vậy với người lạ, đặc biệt là bọn con trai. Chẳng có gì tốt đẹp đâu."

      Cô định vào nhà thì nghe thấy lời này, đành phải đứng lại nói cho ra nhẽ:

      "Mày còn phải dạy tao à? Bọn đực rựa chúng mày nghĩ gì tao đều biết, vì vậy mày không cần nói đạo lý với tao. Tao tự biết chừng mực."

      Bảo Bình hơi buồn cười, gương mặt gợi đòn hướng xuống cặp mắt nghiêm túc của cô, cuối cùng không nhìn được liền đưa tay véo cô một cái ở má. 

      "Giờ còn không cho tao quan tâm cơ đấy."

      "Eo ơi, nay sến sẩm thế?" - Kim Ngưu nhăn mày, gương mặt xinh đẹp ra chiều khó hiểu. - "Uống nhầm thuốc à?"

      "Uống nhầm thuốc đã không quan tâm mày."

      "Gớm, khổ quá. Thôi được rồi, cảm ơn bạn Đinh Phạm Bảo Bình đã có lòng tốt quan tâm. Nhưng lần sau đừng tìm đến tận nơi lôi tao đi như lôi chó thế, giữ chút mặt mũi cho tao với."

      Bảo Bình không đáp lại cô, chỉ nhìn ngắm cô bạn mình thêm một lát rồi hối thúc cô vào nhà ngủ. Kim Ngưu thái độ hơi bực dọc, cô lườm cậu bạn một cái rồi quay người đi. Cô chẳng vui nổi, khi mà cậu lúc nào cũng xen vào chuyện của cô. Cô đi với ai thì mặc cô, về nhà muộn cũng mặc cô, cậu ta quan tâm làm quái gì không biết, đã thế còn khiến cô bay sạch thể diện, mất hết mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro