『𝟏𝟑』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓤𝓹𝓭𝓪𝓽𝓮: 8/3/2024

𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 13



♚♔♚



Kim Ngưu's pov

      "Chưa ngủ à con?"

      Mẹ chuẩn bị bước lên phòng ngủ lầu trên, thấy tôi vẫn ngồi cầm điện thoại dưới bàn trà phòng khách thì hỏi han một câu. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, khẽ bảo:

      "Mẹ ngủ trước đi ạ, con ngồi đợi anh về, con có chút chuyện muốn nói với anh."

      Ngay thời khắc ấy, tôi nhìn thấy sắc mặt của mẹ thay đổi rõ rệt, như thể vừa bất ngờ vừa khó chịu. Tôi cũng không ngạc nhiên gì, thái độ của mẹ đối với người anh kia thế nào, bản thân tôi luôn hiểu rõ. Mẹ không có thiện cảm với anh, và anh cũng vậy. Chỉ khác ở chỗ, nếu cảm xúc mẹ dành cho anh là sự căm ghét tột cùng, thì cái nhìn của anh mỗi khi đối diện với bà ấy còn chứa cả một nỗi hận thù không thể diễn tả hết, một nỗi hận khiến người ta lạnh gáy. Mà ánh mắt ấy, kể từ lần đầu tiên tôi và mẹ chính thức bước vào căn nhà này, suốt hơn 11 năm nay vẫn không hề thay đổi.

      Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, nhớ lại những cảm xúc từng hiện hữu trong ánh mắt của anh. Tôi cảm thấy nếu so với mẹ, cách anh nhìn tôi có vẻ khác biệt đôi chút. Nhưng dựa vào thái độ lạnh lùng của anh, tôi đoán anh cũng chẳng có thiện cảm với tôi hơn là bao.

      11 năm trước, chỉ sau 2 tháng ngày mẹ anh qua đời, bố lập tức rước mẹ con tôi đến. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy, so với cuộc sống trước đây chỉ có mẹ là người thân duy nhất, thì bây giờ tôi đã có thêm bố và anh trai, thật tốt. Thế mà ánh mắt của anh lại không ngập tràn hy vọng như tôi, đôi mắt đục ngầu một màu đỏ ấy hướng tới như muốn đay nghiến mẹ con tôi bằng tất cả sự căm hận mà anh có. Càng lớn dần, tôi mới càng ngộ ra lý do vì sao anh lại nhìn chúng tôi như thế.

      Hoá ra lúc ấy thế giới của anh đã sụp đổ. Vậy mà chúng tôi lại xuất hiện, đẩy anh ấy vào một địa ngục còn tăm tối hơn cả thế.

      Người khác có thể nghĩ tôi không có lỗi với anh, nhưng chỉ có tôi mới hiểu, sự xuất hiện của tôi đã là điều tội lỗi nhất mà dù tôi có dùng cả đời cũng chẳng thể bù đắp được.

      Quyết định không nghĩ nữa, tôi định cầm điện thoại lên bấm tiếp, lại bất ngờ nghe thấy tiếng dừng xe quen thuộc bên ngoài, sau đó là âm thanh vung vẩy chìa khoá. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, đúng 10 giờ đêm, dường như hôm nào anh cũng trở về nhà vào khung giờ này. Chiều chiều anh sẽ tắm rửa xong rồi lái xe ra ngoài đến tận đêm, hôm nào muốn học sẽ mang sách vở theo, và rất ít khi ăn cơm tối ở nhà. Anh lúc nào chẳng thế, tôi cũng quen rồi.

      Anh bước vào nhà, nhìn thấy tôi ngồi ở bàn trà thì dừng người lại đúng một giây, sau đó nhàn nhã bước vào cởi bỏ áo khoác ngoài, vẻ mặt không cảm xúc:

      "Em chưa ngủ à?"

      Dù đã nghĩ ra câu trả lời từ sớm, nhưng khi đối diện với ánh mắt lành lạnh không rõ vui buồn của anh, tôi lập tức có cảm giác miệng mình đã bị ai khâu lại, vất vả lắm mới nhả ra được mấy từ ngập ngừng:

      "Em... em đợi anh về, em có một chút chuyện... muốn hỏi anh."

      Thiên Yết yên ắng nhìn tôi vài giây. Anh treo áo khoác về chỗ cũ, tiến đến ngồi đối diện tôi, giọng vẫn dìu dịu:

      "Em nói đi."

      Tôi căng thẳng siết chặt đôi bàn tay, vò nhăn gấu váy. Đương nhiên hành động đó được giấu nhẹm phía bên dưới, anh sẽ không thể thấy được.

      "Em... Anh à, em nghe bảo hồi đầu năm người xảy ra ẩu đả với anh là Minh Đức lớp bên cạnh. Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

      "Sao em lại muốn biết?"

      Tôi cứng ngắc cười lên một cái:

      "Em... thật ra cậu ta là đang theo đuổi em. Cho nên em... cũng tò mò, không biết vì sao giữa cậu ta và anh lại từng có chuyện bất bình."

      Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, khiến tôi phải dời mắt đi nơi khác, khổ sở nói ra lý do cho anh nghe. Điều khiến tôi thất vọng chính là, anh lại không nói sự thật cho tôi, chỉ nhàn nhạt cười khẩy một tiếng:

      "Vậy à."

      "Vâng?"

      "Không có gì." Đối diện với sự ngơ ngác của tôi, anh thản nhiên đứng dậy. "Thật ra giữa anh và cậu ta chỉ là có chút chuyện riêng. Mà chuyện này, cũng không có gì dính dán đến em. Nên là, em cứ thoải mái để theo đuổi mình đi, đây là quyết định của em mà."

      Tôi bối rối giải thích với anh:

      "Không phải vậy. Em biết chuyện của anh và cậu ta không liên quan đến em. Em chỉ sợ... nhân cách cậu ta không tốt."

      "Sao em lại nghĩ vậy?"

      Đối diện với câu hỏi này, tôi hít một hơi thật sâu, trả lời thật lễ phép và lịch sự. À, có một chút nịnh hót nữa.

      "Em... em cảm thấy, anh không phải tự nhiên lại đi đánh người khác. Minh Đức đó, chắc phải làm ra chuyện gì có lỗi với anh, thế nên anh mới hành xử như vậy."

      "Ồ. Nghĩ tốt cho anh vậy sao?"

      "Anh là người tốt mà."

      Vâng, mặc dù anh ấy không ưa tôi, nhưng người ta là người tốt, tôi phải biết tôn vinh sự thật.

      Thiên Yết không ngồi nữa, anh đứng dậy và bảo:

      "Anh không thể kể đầu đuôi mọi chuyện, nhưng em cứ nghĩ cả anh và cậu ta đều có lỗi trong vụ ẩu đả kia là được."

      Tôi nhìn theo bóng lưng anh dần bước vào phòng ngủ, bàn tay đang siết lại dần buông lỏng ra. Sợ chết đi mất, nhưng tôi không dám biểu lộ ra đâu, cứ như thể đang có một cặp mắt mở thao láo dán chặt lên tấm lưng của Thiên Yết vậy. Mãi đến khi cửa phòng của anh đã đóng lại, tôi mới lấy hết sức bình sinh mà thở ra một hơi dài. Lúc đứng lên chuẩn bị trở vào phòng, tôi sững lại khi nhìn thấy hai cánh tay mình đang run lẩy bẩy.




♚♔♚



scorpio_pansy tr_duc

22:23


scorpio_pansy

Thằng khốn nạn,

 mày muốn gì?


tr_duc

Bình tĩnh nào, 

tao chưa làm gì 

mày mà nhỉ?

scorpio_pansy

Mày đừng tưởng

 tao chưa biết

 mày đã làm gì

Chuyện của em

 gái tao cũng là

 chuyện của tao,

 và chuyện giữa

 tao và mày sẽ

 không bao giờ

 được phép dính

 dán tới con bé

Nói đi, mày là

 muốn làm gì

 Kim Ngưu?


tr_duc

Làm gì à?

Đoán xem

scorpio_pansy

Đừng nhờn với

 tao, tao không

 nghĩ mình sẽ

 giữ được bình

 tĩnh nếu em

 gái tao xảy ra

 chuyện đâu


tr_duc

Mày có vẻ 

quan tâm Kim 

Ngưu nhỉ?

Bất ngờ thật, 

tao còn tưởng 

mày phải hận 

em gái mày 

lắm

scorpio_pansy

Mày nghe ở

 đâu đấy thằng

 chó?

Em gái tao là

 người tao yêu

 thương nhất,

 không có ngoại

 lệ thứ hai

Vậy nên câm

 cái mõm chó

 của mày vào


tr_duc

Không có ngoại 

lệ thứ hai?

Quỳnh Anh không 

còn vị trí nào 

trong lòng mày 

nữa à?

Thật không vậy? 

Tao tưởng đến 

bây giờ mày vẫn 

còn suy cơ :)))

scorpio_pansy

Có lẽ một cái

 chân vẫn chưa

 đủ với mày nhỉ?

Mẹ mày, sống

 chó vừa thôi

Đừng nhắc lại

 thứ dơ bẩn đó

 trước mặt tao

Thích, thì đi

 mà húp lại,

 tao đếch quan

 tâm


tr_duc

Dây dưa với 

mày đến tận 

bây giờ cũng 2 

năm rồi, thú 

vị chết mất

Sao nào? Muốn 

biết vì sao tao 

lại theo đuổi 

Kim Ngưu?

Vì tao thích, 

thế thôi

scorpio_pansy

Trần Lã Minh

 Đức, tao nhắc

 cho mày nhớ,

 nhắc một lần

 đầu tiên cũng

 như cuối cùng

Mày hứng thú

 với ai tao đéo

 muốn biết, mày

 chơi đùa với

 con nào tao

 đéo quan tâm

Nhưng chỉ cần

 mày động vào

 bạn bè tao,

 động vào em

 gái tao, không

 chỉ cái chân

 trái kia của

 mày, tao sẽ

 cho mày thử

 cảm giác tứ

 chi bị nghiền

 nát

Tránh xa em

 gái tao ra, nó

 quá lương thiện

 để dính vào

 loại người như

 mày


tr_duc

Nào, bình tĩnh 

đi

Nói nghe này, 

thật ra nếu muốn 

đàn bà, thì tao 

không thiếu

Nhưng tao lại 

muốn theo đuổi 

em gái mày, bởi 

vì đây là thật 

lòng

Giữa tao và mày 

đúng là có hiềm 

khích, nhưng 

tình cảm của 

tao là thật

scorpio_pansy

Thật lòng?

Nực cười thật,

 thứ chó đẻ

 như mày mà

 cũng xứng với

 hai từ này à?


tr_duc

Tuỳ mày thôi, 

muốn tin hay 

không là quyền 

của mày

Nhưng đừng 

ngăn cản tao 

theo đuổi em 

gái mày

scorpio_pansy

Mày cứ thế đi 

Được thôi, tao

 sẽ thử cho

 mày một cơ

 hội

Hãy nhớ rõ

 những lời hôm

 nay mày nói

 Tao nhắc lại

một lần nữa,

chỉ cần mày

 làm tổn thương

 đến con bé, thì

mày thừa biết

kết quả của

mày sẽ ra sao

rồi đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro