24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👩‍💼 : Tình tiết truyện đều do trí tưởng tượng của tác giả nghĩ ra nên có vài chỗ sẽ hơi vô lý nên mọi người cứ thoải mái đọc và góp ý để mình có thể tiết chế và điều chỉnh cho hoàn thiện hơn. Vì là lần đầu viết dạng text fic này nên văn từ sẽ không được hay, chỉ là mình nghĩ sao thì viết y như vậy😢 sẽ có nhiều sai sót mong mn thông cảm bỏ qua cho. Cảm ơn các độc giả đã luôn ủng hộ và yêu thích bé!!

__________

7h sáng tại trường Bighit, ánh nắng ấm áp của buổi sớm chiếu rọi khắp sân trường, trời hôm nay lại đẹp hơn mọi khi, không nhiều mây, muôn chim ca ríu rít hót líu lo, bên ngoài trời nắng vàng khắp con phố, từng cơn gió mát lạnh thổi bôm bốp vào mặt, tất cả học sinh trong trường đều vui vẻ trò chuyện yêu đời nhưng giữa một đám đông nọ lại có người mang một vẻ mặt xám xịt không thể nào u ám hơn đang rảo bước. Liên tục thở ngắn thở dài than thân trách phận

- Này jungkook! Bộ bị ai lấy mất sổ gạo à?

Park jimin đi bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối buổi nhịn không được liền lên tiếng

- Hay ai dám ăn hiếp mày đúng không? Nói anh, anh mày sẽ bem nó.

Hoseok cũng bồi thêm một câu.

Ngoài Min Yoongi đang bất cần đời ngáp ngắn ngáp dài ra thì Seokjin cũng đang chăm chú muốn lắng nghe.

Nhưng đáp lại chỉ là cái thở dài thường thượt của jungkook. Giờ mà bảo là đang thống khổ vì một lát kiểm tra tiếng anh thì có khi nào cậu bị đấm không trượt phát nào hay không?? Đường đường là một hot boiz Jeon jungkook cao cao tại thượng, không biết học ngu là gì nhưng lại bị dính môn ngoại ngữ mà còn là môn mà crush dạy, nghe có chán hay không chứ. Ngày hôm qua cậu đã thao thức rất lâu chỉ để suy nghĩ rằng có nên mở bài ra ôn hay không, suốt 2 tiếng đồng nằm lăn qua lăn lại trên giường đắn đo suy nghĩ đến tận 2 giờ sáng, cuối cùng quyết định ngủ quách cho rồi, nên là sáng hôm nay cậu đã đến trường với kiến thức như một trang giấy trắng tinh tươm

Nói hoặc không nói hoặc nên nói...

- Một lát nữa tiết đầu em học là tiết của Taehyung.

- Ơ! Thế là quá sướng rồi còn gì, hôm nay trời đẹp, người không theo hương hoa, mây mù không giăng lối, lại được học tiết đầu là của crush dạy, mày không thấy hạnh phúc hay sao mà mặt mài bí xị thế?

jimin nói xong liền cười cười nham nhở.

Ấy vậy mà jungkook cậu vừa nghe xong lại càng thở dài não nề.

- Nếu học không thì còn nói gì nữa! Đằng này là kiểm tra chất lượng đợt 1...là kiểm tra đóoo! Mà mọi người biết là em dở nhất là môn ngoại ngữ mà.

- Ờ ha! Quên.

park jimin với hoseok không hẹn mà liền bụm miệng nén cười

- Dăm ba chuyện cỏn con! Áp dụng công thức mà làm...

Yoongi anh nãy giờ ngái ngủ cũng không nhịn được cười khinh một cái rồi lại lên tiếng.

-... - park jimin

-... - jung hoseok

-... - jeikei

......?

'Bụp'

- a ui da! Sao anh đánh em?

Một cú giáng trời đánh vào đầu min yoongi  đến từ phía kim seokjin. Con người nãy giờ luôn giữ trạng thái bạn sủa mình nghe, im lặng hóng chuyện cả buổi cuối cùng vì nổi máu bởi câu trả lời của tên thiên tài min yoongi mà phải động thủ.

- Này thì áp dụng công thức mà làm, nói như chú chắc anh mày khỏi đi học cho rồi!

- thì em chỉ truyền đạt kinh nghiệm của bản thân thôi mà!

Anh ủy khuất xoa xoa chỗ vừa bị đánh đến tỉnh cả ngủ. Chả phải anh cũng thường chỉ cần áp dụng công thức tiếng anh rồi cứ thế mà làm bài ngon ơ đó thôi...

'Reng'

Tiếng chuông báo vào học vừa vặn reo lên, jeon jungkook chính thức khóc không ra nước mắt. Thôi rồi, thời tới cản không kịp...cậu không phải là sợ điểm thấp nhưng mà điểm thấp trước mặt Kim Taehyung thiệt không hay xíu nào. Mặc dù điểm thấp sẽ được qua nhà thầy kèm riêng, cậu rất thích nhưng mà.... Bộ ngài thiên không định cho cậu nở mài nở mặt trước mặt crush của mình một lần hay sao...

- Hicc! Số phận đã an bài. Em qui tiên trước đây. Vĩnh biệt mọi người...

.

.

.

.

- Tất cả lấy một cây viết ra để trên bàn còn tất cả đồ dùng khác cho vào túi xách rồi để lên bục.

Tất cả học sinh trong lớp đều ngoan ngoãn làm theo trừ một người...

- Jeon jungkook em còn ngồi thừ ở đó? mau lên để tôi còn bấm giờ làm bài.

- V...vâng ạ!

Thiên địa ơi thầy Kim làm ơn đừng nhìn cậu nữa! Nhìn vậy sao mà làm bài đây

.

.

.

.

Thời gian làm bài chỉ vỏn vẹn 30 phút nhưng đối với jeon jungkook lại dài như 1 thập kỉ. Suốt cả quá trình làm bài cậu thật sự không dám thở, luôn luôn cảm giác bị lạnh sống lưng vì đôi mắt màu hổ phách kia lúc nào cũng dán chặt lên lưng cậu đến nổi cậu muốn hỏi bài người ta một xíu xiu cũng không thể, nên chỉ làm được 5 6 câu rồi lại gặm gặm cắn cắn cây bút, sau đó liền vò đầu bức tóc, chả hiểu sao câu nào cũng lạ hoắc thế kia. Cuối cùng cậu quyết định buông bỏ hết tất cả, đi phương án an toàn nhất mà dù có là thiên tài thì cũng sẽ có lúc áp dụng...đánh lụi. Đường nào cũng chết, có còn hơn không.

Thời gian cứ thế vơi dần theo năm tháng...

30 phút đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua...

- Tất cả bỏ bút xuống, truyền bài lên đầu bàn. Jungkook đi thu bài cho tôi!

Jungkook ! Jungkook... chưa bao giờ cậu thấy sợ khi bản thân bị kêu tên như vậy.

Sau khi gom bài xong xuôi cậu liền đặt trên bàn của hắn xong vội cụp đuôi bỏ chạy về chỗ ngồi. Kim Taehyung nhìn thấy vậy cũng muốn đánh dấu hỏi, tay nhanh chóng sắp xếp bài kiểm tra cho ngay ngắn rồi ngồi đếm lại số bài. Tưởng chừng như sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng bàn tay đang lật từng tờ bài làm của học sinh đột nhiên khựng lại, đôi chân mày thanh tú chùng lại rõ rệt khi ánh mắt nhìn đến cái tên 'jeon jungkook'.

Jeon jungkook đang ăn vụng tự nhiên cảm thấy rợn gáy...

Trời hôm nay lạnh hơn mọi khi nhể?

Một âm giọng trầm ấm không to không nhỏ vang lên giữa lớp học...

- Lớp trưởng Jeon jungkook cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp tôi.

_______

👩‍💼: Ai muốn Kim Taehyung kèm riêng cho thỏ Jeikei giơ tay 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro