𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là thế giới giả tưởng, tất cả địa danh, sự việc và con người được nhắc đến đều không có thật!

....

"Mày có biết cái giá khi phản bội tao là gì không?"

Trong căn phòng tối tăm, ẩm mốc. Giọng nói của một người thanh niên vang lên, thanh âm dễ nghe, nhưng ngữ điệu lại khiến người ta dựng hết tóc gáy vì cảm giác lạnh lẽo.

Người bị xích vào cột sắt chậm rãi bò đến dưới chân thanh niên kia, vệt máu loang ra, vẽ thành một đường dài theo từng lần cử động của đầu gối, tiếng dây xích chà sát xuống nền xi măng gồ ghề, khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị.

"Đại ca.. Em biết sai rồi..! Anh..anh chừa cho em con đường sống, em nhất định sẽ trung thành với anh!"

Lời khẩn cầu của kẻ sắp tận mạng lúc nào cũng thê lương, nhưng tiếc thay, ở giữa dòng xoáy của tranh quyền đoạt lợi thì làm gì có tình người để cảm thông, ta không đạp lên đầu kẻ khác thì chính là kẻ khác đạp lên đầu ta. Phải tàn nhẫn, máu lạnh, không có quyền được lương thiện.

Người được gọi là đại ca kia khẽ nhếch môi, bàn tay tinh xảo luồn vào mái tóc dính bết vì mồ hôi đã đổ ra từ những lần bị tra tấn dã man và nỗi đau cắt xé da thịt của kẻ phản bội. Ngón tay nhẹ nhàng co lại, rồi dần dần, lực tay trở nên mạnh hơn, siết chặt lấy từng sợi tóc, như muốn ép buộc chúng phải đồng loạt tách khỏi da đầu mỏng manh.

"Mày nghĩ sao vậy? Nghĩ Jeon Jungkook này sẽ tin vào cái mồm dối trá của mày lần nữa à?"

Nói đoạn, Jeon Jungkook tiện chân đạp vào bụng tên kia một cái, khiến gã ngã nhào ra đất, đau đớn co người lại, trong miệng trào ra một ngụm máu.

Nhìn mặt tên phản bội kia càng lâu, trong lòng cậu càng cảm thấy chán ghét. Jungkook xoay lưng lại, gót giày nhấc lên rồi hạ xuống, từng bước rời khỏi căn phòng u tối. Vừa bước chân qua bậc thềm, cậu dừng lại, lạnh giọng ra lệnh cho hai tên đứng canh bên ngoài.

"Giải quyết nó đi."

Hai tên tay sai chẳng dám chậm trễ, theo phép tắc gật đầu một cái, sau đó thay phiên nhau bước vào phòng. Không lâu sau, người bên ngoài đều nghe được tiếng thét chói tai, tựa như một hồi chuông báo tử ngân lên giữa đêm đen mịt mù.

Jeon Jungkook nhẹ phủi lớp bụi dính trên tay áo, cảm xúc không chút dao động. Chợt nhớ ra gì đó, cậu ngoái đầu lại, hỏi một tên đàn em đứng sau lưng.

"Thằng ranh bọn mày nhặt được ở khu D mấy ngày trước đang ở đâu?"

"Thưa đại ca! Bọn em nhốt nó ở nhà kho phía đông xưởng gỗ."

Cậu tự châm cho mình một điếu thuốc, rít nhẹ một hơi, nhả ra làn khói trắng mờ ảo.

"Đi."

"Dạ đại ca!"

...

Cánh cửa xập xệ được mở ra, ánh sáng từ bóng đèn sợi tóc phía bên ngoài men theo khe hở lọt vào trong, thu hút sự chú ý của kẻ bị giam cầm.

Tiếng gót giày nhịp nhàng gõ xuống sàn, Jeon Jungkook từng bước lại gần kẻ đang bị xích ở góc tường, ánh mắt thâm trầm phức tạp.

"Mày có biết vì sao mày bị bắt không?"

Người bên dưới chậm rãi ngẩng đầu lên, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán do trọng lực mà dạt sang hai bên, để lộ ra đôi mắt tam bạch sắc sảo, nhưng đồng tử nâu sậm lại có phần dại ra, làm vẻ mặt của người đàn ông trở nên hờ hững.

"Trộm đồ ăn."

Giọng nói trầm khàn từ cổ họng khô rát do suốt hai ngày không được uống nước, người đàn ông nêu lên sai phạm của mình, cũng phần nào tiết lộ hoàn cảnh éo le mà mình phải chịu.

Jeon Jungkook âm thầm đánh giá người trước mặt. Cậu thừa biết, tên này không đơn giản là người sắp chết đói phải đi tìm thức ăn. Mục đích của hắn chủ yếu là muốn gây sự chú ý, hay thậm chí là nhân cơ hội để thâm nhập vào băng đảng của cậu. Vì một người bình thường luôn hiểu rõ, đụng chạm đến xã hội đen là việc ngu ngốc nhất trên đời, dù hành động lấy trộm thức ăn là một việc rất nhỏ, không đáng so đo đi nữa, nhưng việc lén lút mò tới địa bàn của một băng đảng nào đó chính là việc lớn.

Mục đích xâm nhập của tên này, không khó để đoán ra. Trong xã hội hiện tại, các thế lực ngầm đã phát triển đến mức các cấp chính quyền không thể can thiệp nổi. Vậy nên, giữa hai bên có một giao ước là nước sông không phạm nước giếng, cùng tồn tại song song miễn là không đả động tới việc của nhau.

Con người muốn tồn tại một cách bền vững ở xã hội này chỉ có ba con đường : thứ nhất, là người của chính phủ; thứ hai, có máu mặt trong giới xã hội đen; thứ ba, nếu muốn ở phe trung lập, người đó nhất định phải có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Về những kẻ thấp cổ bé họng, chỉ có con đường sống trong lòng bàn tay của ba thế lực nêu trên, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, tùy ý người ta định đoạt.

Thế nên, tên trộm vặt này muốn tiếp cận xã hội đen để tìm con đường sống cho mình đương nhiên là điều dễ hiểu.

Dù sao thì, băng đảng của cậu vừa mất đi vài người do sự phản bội của cái tên vừa đi chầu trời kia, việc có thêm người mới cũng là chuyện tốt.

"Bần cùng sinh đạo tặc, chuyện này cũng không thể trách mày được. Hôm nay tâm trạng tao rất tốt, muốn ban phát cho những đứa khốn khổ như mày chút từ bi.. " - nói rồi, Jeon Jungkook ngồi xổm xuống, bàn tay bóp lấy cằm của người đối diện, nâng cả gương mặt của hắn lên - "Sao hả? Mày có muốn nhận không?"

"Có." - khuôn miệng bị chèn ép đến méo mó, tuy nhiên lời phát ra lại vô cùng rõ ràng.

Nghe được đáp án như ý muốn, Jungkook vui vẻ bật cười. Cậu đứng lên, phủi hai bàn tay như thể vừa chạm vào thứ dơ bẩn, mặc kệ người kia có thấy bực tức hay không.

"Tẩy rửa nó cho sạch sẽ, rồi đem đến chỗ của tao."

"Rõ!"

Âm thanh của hai tên đàn em vừa dứt, bóng lưng của kẻ cầm đầu cũng vừa khuất sau cánh cửa.

Bên trong, tên trộm vặt nhìn dây xích nặng nề từng trói buộc mình giờ đã nằm im lìm dưới đất, trên môi nở một nụ cười.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro