Extra 1. Bé con chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tổ chức lễ cưới, Jungkook đang mang thai tháng thứ sáu và đương nhiên là..

Đêm tân hôn cháy bỏng ư? Làm gì có.

Tuần trăng mật lãng mạn ư? Ngủ đi rồi mơ.

Ngẫm lại, anh thấy mình có hơi thiệt thòi. Nhưng mà mỗi đêm thấy bé yêu bị chuột rút hai chân, đau tới mức mếu máo thì thiệt thòi gì đó đều quăng hết ra sau đầu.

Jungkook hy sinh cho anh nhiều như vậy, Kim Taehyung thiệt thòi chỗ nào chứ?

Cũng từ lúc kết hôn xong, anh đã trả lại căn hộ và về nhà cậu sống. Jeon JaeHan có vẻ như đã định cư ở Busan và khả năng trở lại Seoul rất thấp, vậy nên Jungkook tự tin hô biến căn nhà ấy thành tổ ấm nhỏ của mình và bạn đời.

...

Đặt tay cái bụng tròn tròn suốt gần 20 phút để chờ đợi gì đó, chờ mãi không thấy, anh bất mãn kêu lên.

"Em gạt anh chứ gì?"

"Đâu có! Lúc nãy rõ ràng đạp tận hai cái mà."

Jungkook vừa nhai đồ ăn vặt vừa phản bác lại.

Nghe em yêu nói vậy, anh chắt góp chút kiên nhẫn cuối cùng, đợi thêm chút nữa.

Cuối cùng đứa nhóc kia vẫn không có phản ứng gì. Nhưng khi Taehyung vừa dời bàn tay ra chỗ khác thì Jungkook lại reo lên.

"Ông xã! Coi nè!"

Cậu phấn khích chỉ vào chỗ vừa nhô lên trên bụng mình, trong khi mặt ai kia đã tối sầm lại.

"Cái gì đây thằng nhóc?"

Anh tỏ thái độ không vui, nhưng tay chỉ vỗ vỗ thật nhẹ nhàng lên bụng cậu.

Jungkook ngồi cười tít cả mắt. Còn chưa ra đời mà đã biết theo phe ba chống đối "kẻ địch" rồi, đúng là con trai cưng của ba.

...

Vào tháng thứ 7 của thai kỳ, omega thường rất phấn khích về việc chuẩn bị cho tổ ấm nhỏ. Có khoảng 80% omega trong giai đoạn này ghé thăm các cửa hàng cho bé sơ sinh.

Taehyung đóng cuốn sách thai giáo lại, liếc mắt xuống bạn đời nhỏ đang gối đầu lên đùi mình. Mắt chăm chú dán vào laptop.

"Hyungie, cái này được không?"

Jungkook kéo tay anh để gây sự chú ý, cậu chỉ vào hình ảnh chiếc nôi bằng gỗ đơn giản, nổi bật nhất là dòng chữ bên dưới.

"Các bạn có thể khắc tên em bé lên nôi, đây sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa cho thiên thần nhỏ."

Taehyung cưng chiều vuốt tóc cậu.

"Em thích hửm?"

"Dạ.. Bé con cũng thích nữa!"

Đặt tay anh lên bụng mình, trùng hợp nhóc con bên trong vừa vặn tung chân đá một cái.

Cảm nhận được chuyển động nhỏ của con, cả hai mỉm cười đầy hạnh phúc.

Còn khoảng hai tháng nữa đôi chồng chồng mới cưới này sẽ chào đón đứa con đầu lòng của họ chào đời, đồng thời cũng phải lo toan xây dựng tổ ấm nhỏ còn mới mẻ.

Quá nhiều thứ để lo, nhưng chỉ cần cùng nhau thì chẳng có gì là khó.

|

"Em có chắc là ổn không?"

Tay bận bịu mang đôi giày, nhưng mắt anh chưa một giây rời khỏi người đang ngồi trên sofa nhàn nhã ăn trái cây.

"Anh khi dễ em hả?"

Jungkook hỏi ngược lại, liếc anh một cái cảnh cáo.

Tình hình là anh đến công ty có chuyện gấp, phải để cậu ở nhà một mình trong vòng ba tiếng. Từ lúc nhận tin đó trái tim anh chưa có giây phút nào đập một cách bình thường, nó như đang nhảy loạn xạ trong lòng ngực.

"Bé xã.. Hay là anh không đi nữa..?"

"Aisss anh bị điên hay sao vậy?"

Cậu bực mình mắng một câu, ì ạch đỡ cái bụng đi lại chỗ con người đang đứng ngơ ngơ trước cửa.

Hai bàn tay ép hai má anh lại, Jungkook bắt đầu công cuộc đả thông tư tưởng cho anh chồng.

"Lúc này có phải trưởng phòng nói nếu không tham gia cuộc họp thì sẽ bị đình chỉ nửa năm đúng không?"

"Phải.."

"Vậy anh muốn con chúng ta vừa sinh ra đã phải nhịn đói hả? Làm cha gì mà tồi vậy?"

Taehyungie rũ mắt xuống, trông bộ dáng hết sức nhỏ bé, hết sức tội nghiệp.

"Anh... Nhưng mà, bác sĩ Hwan nói ngày dự sinh của em rất gần rồi.."

Jungkook chán nản thở dài.

"Gần là bao lâu? Anh xin nghỉ phép ở nhà với em suốt một tuần rồi mà thằng nhóc này có chui ra đâu??"

Anh nghe xong lại dời tầm nhìn xuống bụng cậu, ngơ ngẩn một lúc rồi dang tay ôm lấy bé xã vào lòng.

"Được rồi, anh đi kiếm tiền về cho em với con đây. Có chuyện gì phải gọi anh ngay biết chưa?"

"Biết rồi mà ~"

Jungkook chồm lên hôn vào má anh, cậu cười thật tươi để trấn an alpha của mình, để anh yên tâm đi kiếm tiền.

...

Jungkook ngó đồng hồ, hiện tại là 6 giờ rồi, khoảng một tiếng nữa Taehyung sẽ về, cậu quyết định đi tắm rửa một chút rồi hâm lại bữa tối đợi anh về.

Lâu rồi không ngâm mình, cậu nhìn bồn tắm đầy nước trước mặt thì không khỏi hưng phấn.

Nếu có Taehyung ở nhà cậu chắc chắn không được làm điều này, anh sợ cậu ngâm mình bị trúng nước nên tuyệt đối không cho. Jungkook trong lòng thầm rủa : em thấy anh bị trúng tà rồi thì có!

Cái gì anh cũng cẩn thận dè dặt, làm cậu tưởng đâu mình là con búp bê sứ đụng một cái là ngã bể.

Nước được pha âm ấm, Jungkook bỏ vào một viên xà phòng có mùi thơm nhẹ, cậu hào hứng cởi quần áo ra.

Cẩn thận đặt điện thoại lên cái kệ khô ráo treo trên tường, vì di chuyển có phần khó khăn nên cậu luôn luôn để điện thoại trong người, cần là có khỏi phải đi tìm.

Cho đến khi chiếc quần tuột khỏi đầu gối, cậu mới thấy sai sai.

Cái bụng lớn che mất tầm nhìn, Jungkook đành cắn răng dùng tay mò xuống. Hai mép đùi trong có cái gì đó nhớt nhớt.. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Không phải lúc này chứ.."

Giơ lòng bàn tay ra trước mặt, mấy đầu ngón tay dính một lớp dịch nhờn, có màu hơi hồng hồng.

Suốt mấy tháng qua, chồng lớn của cậu rất chăm đọc sách thai giáo, đương nhiên Jungkook cũng có coi ké một chút. Cái tình trạng của cậu bây giờ, là dấu hiệu chuyển dạ.

Jungkook cắn răng, luyến tiếc nhìn cái bồn nước ấm áp còn chưa kịp ngâm mình vào. Cậu đành nhanh chóng tắm rửa cho sạch sẽ, đi ra ngoài tìm một bộ đồ thoải mái mặc vào.

Định gọi cho ông xã, chợt nhớ ra điện thoại còn trong nhà tắm, cậu lật đật trở vào lấy.

Không biết có phải do hồi hộp quá làm tay run hay sao, Jungkook làm rơi điện thoại xuống bồn tắm.

"..."

Nhìn mấy cái bong bóng khí nổi lên mặt nước, cậu mơ hồ tưởng tượng ra cái điện thoại đang kêu ọc ọc dưới nước.

Jungkook chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, cái bụng này cản trở làm phản ứng của cậu trở nên chậm chạp, giờ có nhặt cái điện thoại kia lên cũng không cứu được nó nữa rồi.

Xuống phòng khách nhìn đồng hồ, còn hơn nửa tiếng nữa Taehyung mới về. Chẳng lẽ bây giờ cậu ngồi đợi anh về sao?

Càng nghĩ càng thấy lo, quá trình chuyển dạ mỗi người mỗi khác, nhanh chậm không giống nhau. Cậu lại sợ mình thuộc kiểu người đầu tiên, đi khám thai cũng từng chứng kiến vài lần. Có người mới đưa vào đã vỡ ối, chưa đầy nửa tiếng đã nghe trẻ con khóc.

Bây giờ làm sao đến bệnh viện đây? Taxi? Phương án này có vẻ khả quan, nhưng bắt một omega đang chuyển dạ đứng trước cửa nhà đón taxi thì không ổn chút nào. Huống chi chỗ này là khu dân cư vắng người, trừ khi đặt trước bằng điện thoại, nếu không taxi cũng không tự chạy vào đây mà tìm khách.

Jungkook vừa đau đầu suy nghĩ tìm cách, vừa cầu cho ông trời con trong bụng đừng có hấp tấp đòi chui ra. Bụng cậu chưa có dấu hiệu đau, chứng tỏ thời gian còn đủ để chuẩn bị, nhưng sợ vẫn hoàn sợ.

Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng, cậu lên phòng, tìm một chiếc áo mà Taehyung hay mặc rồi khoác vào. Tuy việc không giúp được gì nhưng ít ra cũng khiến cậu thấy yên tâm

Bấm nút mở cửa garage. Jungkook nhìn chằm chằm chiếc motor đang nằm im lìm một góc đằng kia.

Phải. Cậu chính là muốn chạy motor đến bệnh viện.

Jungkook thầm nghĩ, Taehyung lúc biết chuyện này sẽ nhảy dựng tới nóc nhà mất. Nhưng hết cách rồi, cậu phải mau chóng đến bệnh viện, để đến khi bụng bắt đầu đau còn rắc rối hơn.

Cẩn thận đội nón bảo hiểm lên, thuần thục dắt chiếc xe ra khỏi garage. Vốn dĩ được chăm sóc tốt nên sức cũng tốt, cộng thêm việc ngày còn trẻ từng oanh tạc bốn phương, mấy chiếc xe phân khối lớn này không làm khó được cậu.

Chật vật một hồi mới leo lên được xe, rồi lại phải ngồi thẳng lưng vì cái bụng ngăn cậu khom người xuống, thế ngồi này lái motor thì hơi khó, Jungkook bây giờ mới mong sinh thằng nhóc này ra lẹ chút cho nhẹ người.

Cổng cũng không thèm đóng, cậu vặn tay ga một cái phóng đi.

...

Vừa đến bệnh viện, Jungkook không nói năng gì phóng ngay vào khoa sản. Giỏ đồ đi sinh mà anh chồng lo xa soạn sẵn cũng không mang theo, cái thân của cậu tới được chỗ này là may rồi.

Cậu gõ cửa phòng bác sĩ Hwan, ông cũng không bất ngờ quá lâu, còn hỏi cậu sao lại đến đây. Tới lúc nghe cậu tóm tắt tình hình một lượt, ông mới hốt hoảng đẩy cậu qua phòng chờ sinh.

Jungkook chán nản liếc mắt nhìn xung quanh, ai cũng hoảng loạn chạy ra chạy vào. Kì thực lúc nãy ở nhà cậu cũng thấy sợ sợ, nhưng lúc leo lên motor ngồi không hiểu sao lại rất hưng phấn. Chắc là do lâu rồi mới có cảm giác gió thổi vù vù bên tai như vậy, thật sự cậu thấy rất đã.

Cuối cùng bác sĩ Hwan cũng trở vào, ông hỏi thăm tình hình cậu một chút.

"Cháu chưa thấy đau?"

Jungkook thành thật gật đầu.

Xem qua một lát thấy cậu vẫn chưa sinh ngay được, ông cũng kiên nhẫn trò chuyện với cậu một lát.

"Taehyung không đi cùng cháu sao? Sao lại đến đây một mình?"

"Anh ấy có việc ạ. Cháu lỡ tay làm hỏng điện thoại rồi nên không gọi cho anh ấy được."

Hwan Jiung gật đầu cảm thông. Thường thì omega đi sinh con một mình rất tủi thân, tuy ông thấy cậu tỏ ra bình thường nhưng chắc trong lòng đang rất buồn.

Gì chứ? Bác sĩ hiểu sai rồi. Cậu còn đang lâng lâng cái cảm giác được leo lên con xe phân khối lớn rồi phóng vù vù đây.

Bác sĩ Hwan nhìn cậu, ông thở dài.

"Để bác gọi giúp cháu. Đừng căng thẳng."

Nói xong liền đi ra ngoài.

Jungkook nhăn mày khó hiểu, nhìn cậu căng thẳng lắm hả?

...

"J-Jungkook!"

Kim Taehyung thở không ra hơi, anh lập tức nhào đến bên cạnh cậu. Vì lo sợ mà hai mắt hơi đỏ lên.

"Hmm?"

Jungkook đang lim dim ngủ, lại bị anh làm giật mình, mở mắt ra, mơ hồ nhìn người trước mặt.

"Anh đến rồi hả?"

Cậu đưa tay dụi mắt, nhưng còn chưa kịp đã bị anh hôn tới tấp. Mà chỗ anh hôn nhiều nhất là trán với mắt, Jungkook hiểu, anh đang dỗ dành cậu.

"Xin lỗi! Lúc quan trọng như vậy lại để em một mình."

Jungkook thấy buồn cười, nhóc con còn đang nằm trong bụng cậu, lúc quan trọng mà anh nói còn chưa tới đâu.

"Ừm ừm, em không sao mà."

Ngồi nói chuyện một lát, Taehyung chợt nhớ ra, bữa tối còn chưa ăn, anh sợ cậu đói bụng sẽ kiệt sức, đành dặn dò chồng nhỏ một chút rồi phóng xuống canteen bệnh viện.

.

"Anh ăn đi. Sao nhìn em mãi thế?"

Jungkook thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, cảm giác mặt mình sắp thủng một lỗ luôn rồi.

Anh ngập ngừng đặt tay lên bụng cậu, ấp úng cả buổi mới được một câu.

"Em..em có đau nhiều không?"

"Không có."

Nghe cậu trả lời, có vẻ anh không hiểu lắm. Cậu đành lặp lại chi tiết hơn.

"Em không có đau."

"Thật sự không?"

"Ừm."

Jungkook kiên nhẫn đáp lại.

"Em mà đau thì đã nắm đầu anh giật giật rồi."

Taehyung nghe câu này xong, thấy hơi sợ.. không phải, là rất sợ.

...

Tới nửa đêm, đôi chồng chồng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ. Một người nằm trên giường bệnh, một người ngồi bên cạnh gục đầu xuống, cứ vậy yên lặng đánh một giấc. Nhưng không được bao lâu.

Jungkook sột soạt ngồi dậy, nhưng người bên cạnh còn đang ngủ rất say, chắc do anh mệt quá. Cậu cũng không nỡ đánh thức, chỉ yên lặng ngồi một lúc.

Cảm nhận rất chân thực, nhóc con trong bụng từng chút từng chút trượt xuống, sản đạo căng ra, cậu khó chịu nhích người một chút, chợt cảm thấy bên dưới ướt đẫm.

"Ông xã! Ông xã!"

Cậu lay lay cánh tay anh, Taehyung bừng tỉnh, nhìn mặt cậu nhăn nhó, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Em..em.."

Trái với sự hoảng loạn của anh chồng, Jungkook rất bình thản.

"Em vỡ ối rồi đó. Anh nhìn cái gì? Mau đưa em qua phòng bên kia."

"Đ-được.."

Đến nói chuyện cũng nói không xong, cẩn thận bế cậu trên tay, nhanh chóng đi qua phòng sinh nằm bên cạnh.

Jungkook buồn cười không thôi, dáng vẻ hấp tấp này lâu rồi mới được thấy, đúng là đáng yêu quá mà.

Vừa thay xong đồ vô trùng, anh liền hớt hải chạy vào, tới bên cạnh nắm chặt tay cậu.

"Jungkookie đừng sợ!"

"Anh sợ thì có."

Cậu nói có bốn chữ, nhưng triệt để chặn họng anh.

Jungkook còn tưởng bây giờ trái tim của chồng mình y như làm bằng thủy tinh. Cậu nhíu mày một cái, anh liền cuống cuồng lên như trời sắp sập không bằng vậy. Bác sĩ y tá ở đó ai cũng bất lực, còn tưởng người đang vượt cạn là anh chứ không phải cậu.

"Tình hình rất tốt, chỉ cần lưu ý dùng sức theo hướng dẫn của tôi là được!"

Nghe bác sĩ nói xong, cậu liền gật đầu. Lại quay sang bên cạnh, bất ngờ thấy anh đã khóc rồi.

"Thôi nào! Nín đi em thương mà."

"Ừm.. Em đau thì cắn anh cũng được..."

Jungkook cắn môi nhịn cười, anh lại tưởng cậu do đau mà lại một mình kìm nén, liền đưa ra đề nghị đó.

Quả thật cậu có đau, nhưng không đến nỗi, vẫn trong khả năng chịu được. Ngược lại sự lo lắng thái quá của anh lại làm cậu thấy đau đầu hơn.

"Em không sao.. Ưm..!"

Định nói thêm một câu trấn an anh, nhưng lại bất ngờ nhận được sự kì lạ bên dưới, cậu nghe loáng thoáng tiếng la của bác sĩ.

"Dùng sức mạnh hơn! Theo cơn co mà rặn xuống! Thấy đầu rồi!!"

Mặc kệ anh đang khóc sướt mướt bên cạnh, cậu tập trung theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tầm nửa tiếng sau đã nghe được tiếng khóc non nớt của trẻ con.

"Ah..!"

Jungkook thở khó nhọc, lồng ngực phập phồng, cố gắng lắng tai nghe tiếng khóc của con.

Nhóc con khóc rất lớn, chứng tỏ là một đứa bé khỏe mạnh. Cậu mỉm cười mãn nguyện, quay sang người bên cạnh, thấy anh đang khóc không khác gì đứa nhỏ đằng kia.

"Anh khóc kình* với con hả?"

[từ "kình" này chỗ mình hay dùng để chỉ sự cạnh tranh]

Kim Taehyung xấu hổ sụt sịt mũi, anh nâng niu gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu.

"Cảm ơn em!"

Anh ngẩn người một lát, rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

"Còn nữa, anh yêu em!"

.....

sinh con kiểu này hơi cồng kềnh =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro