7. Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức vang lên, đánh thức một trong hai người đang say giấc trên chiếc giường ấm áp giữa trời đông.

Taehyung dụi mắt, với tay lấy điện thoại tắt báo thức đi, tránh làm phiền người đang gối đầu lên cánh tay anh ngủ say sưa.

Nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi mình, anh ngồi dậy, cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể. Nhưng người kia sau khi anh rời khỏi được một lúc đã giật mình tỉnh dậy.

"Taehyungie.."

Một tay vịn lấy cánh cửa, một tay dụi mắt, gương mặt còn ngái ngủ, tóc hơi rối, môi hơi chu lên gọi cái tên quen thuộc.

Taehyung đang loay hoay tìm gì đó trong nhà vệ sinh thì chợt giật mình, ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ đáng yêu của omega mới ngủ dậy.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Anh vừa hỏi, vừa tiến lại bế cậu lên. Jungkook nương theo hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân cũng gọn gàng quắp vào hông người kia.

"Em ngủ không được.."

Nắng sớm lách qua tấm màn cửa mỏng manh rọi vào phòng, chiếu lên hai thân ảnh đang âu yếm nhau.

Ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ đang yêu nhau..

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên ngang ngực omega nhỏ.

"Nằm thêm một lúc nữa đi, trời vẫn còn sớm mà."

Jungkook gật đầu, thỏa mãn vùi gương mặt vào chiếc gối còn vương chút hơi ấm của anh, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại.

"À mà Jungkook à.."

"Có chuyện gì ạ.."

"Nhà em có bàn chải đánh răng chưa dùng không..?"

Cậu phì cười làm anh ngại ngùng hơn, gương mặt vẫn giấu trong chiếc gối bông mềm, giọng nói lè nhè ngái ngủ cất lên.

"Trên kệ nhà tắm có một cái ấy, màu xanh lá.."

Anh gật đầu một cái, để cậu tiếp tục ngủ còn mình thì làm chuyện quen thuộc mỗi buổi sáng, đánh răng.

Khi anh trở ra thì thấy cậu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, đang ngồi xếp gọn lại chăn gối.

Hai người chỉ nhìn nhau một cái, Taehyung thì đi xuống bếp hâm lại đồ ăn sáng cho cậu, còn Jungkook thì làm vệ sinh cá nhân.

"Anh không ăn ạ?" - Jungkook hỏi anh khi thấy chỉ có một phần thức ăn trên bàn.

Taehyung lắc đầu.

"Không cần đâu, lát nữa trên đường đi làm anh ăn cũng được."

Cậu gật đầu, tiến lại ngồi xuống bàn rồi dùng bữa sáng.

Anh chống cằm nhìn cậu, ánh mắt ba phần dịu dàng bảy phần ôn nhu chăm chú vào người trước mặt, lâu lâu lại mỉm cười vì biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của cậu.

"Đồ ăn anh làm còn ngon hơn hôm qua nữa!"

Jungkook phấn khích gắp một ít thức ăn đưa đến trước mặt anh, ý bảo anh hãy tự thưởng thức tay nghề của mình xem sao. Anh cũng chiều theo cậu, há miệng cắn một miếng.

"Vậy thì em phải ăn nhiều vào."

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, cũng đến giờ anh phải đi làm rồi, bây giờ chạy về nhà thay quần áo rồi đến công ty chắc còn kịp. Nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, anh đi lại, dịu dàng xoa đầu cậu rồi dặn dò.

"Phải nhớ ăn trưa đó, không được quá ham ngủ."

"Em biết rồi."

Lúc anh rời đi thì cậu cũng ăn xong bữa sáng, vậy là cậu nằng nặc đòi tiễn anh ra cửa, hết cách anh đành làm theo ý muốn của cậu.

Jungkook đứng sau cổng rào, cười vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh, anh cũng vẫy tay lại rồi xoay tay ga phóng đi mất.

Cậu trở vào nhà, ngồi xuống sofa, mở TV lên nhưng không chú ý tới nó, chỉ ngồi suy nghĩ thẩn thờ.

"Bé con, ba với Taehyungie rất giống đang yêu nhau phải không..?"

"..."

"Ba không biết mối quan hệ này còn kéo dài được bao lâu nữa, nhưng khi còn có Taehyungie bên cạnh..ba sẽ trân trọng từng giây phút được ở bên anh ấy."

|

"Con nghe đây ba."

Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ ba mình, Jungkook có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Không hiểu tại sao, khoảng thời gian này cậu lại nhạy cảm hơn với những người khác, chỉ trừ Taehyung ra thôi.

[Con vẫn ổn chứ?]

"Vâng, con rất khỏe. Với lại..."

Nói tới đây Jungkook hơi ngập ngừng, nhưng không để ba mình phải thắc mắc, cậu nói tiếp.

"Với lại có một người chăm sóc con rất tốt."

[Là thằng nhóc hay đợi trước nhà chúng ta phải không? Tên gì mà..Tae gì đó..]

"Được rồi mà ba! Đừng có nói nữa.."

Lâu rồi mới được thấy con trai ngại ngùng, Jeon JaeHan cười vui vẻ, ông nhắn nhủ thêm mấy câu rồi cúp máy.

Jungkook dù muốn nói chuyện lâu hơn một chút nữa nhưng cậu không muốn làm phiền ba mình, cậu biết ông rất bận.

Buồn chán bỏ điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ, nơi mà lâu rồi cậu không để mắt tới.

"Bé con à, hôm nay tuyết rơi rồi!"

...

Mập mờ mới zui ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro