25. Trọn đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyungie, đồ cưới của em đâu rồi?"

Jungkook sau khi tìm trong phòng không thấy, đành phải đỡ bụng đi ra phòng khách hỏi người yêu.

Taehyung thấy cậu đi ra cũng nhanh chân chạy lại bên cạnh, có sự giúp đỡ của anh thì cậu di chuyển dễ dàng hơn, loay hoay một hồi mới ngồi được xuống ghế sofa.

"Anh đem đi sửa lại rồi, anh thấy nó hơi chật so với em bây giờ, sợ em mặc lên sẽ thấy khó chịu."

Jungkook nắm lấy tay anh, mỗi xinh bĩu ra.

"Nhưng mà còn có hai ngày nữa."

Anh xoa xoa má cậu, rồi cưng chiều hôn lên.

"Không lo, sẽ mau lấy về thôi."

"Ừmm."

Chợt nghĩ ra gì đó, cậu quay sang hỏi anh.

"Hyungie ơi.. Em bây giờ có phải làm chú rể sẽ xấu lắm hông?"

Đặt cậu ngồi lên đùi mình, Taehyung liên tục hôn lên bầu má trắng hồng mềm mại. Tựa như dỗ dành, lại có biết bao nhiêu cưng chiều.

"Sao lại xấu? Em sắp mang đến thế giới này một sinh mệnh nhỏ, em chính là người xinh đẹp nhất, cao cả nhất!"

Jungkook khúc khích cười vì cái nhồn nhột khi anh cứ hôn khắp mặt mình. Lại buông một câu nửa đùa nửa thật về lời nói lúc nãy của anh.

"Miệng anh ngọt quá!"

"Hửm? Ngọt sao?"

Taehyung cười gian tà nhìn cậu.

Jungkook âm thầm đổ mồ hôi.

"Hyungie..ưm."

Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị anh nuốt trọn. Môi lưỡi hòa quyện vào nhau tạo nên âm thanh ám muội đầy kích thích.

Cảm thấy mọi chuyện dần đi xa hơn một nụ hôn, Jungkook hoảng loạn đẩy cái đầu đang vùi vào ngực mình ra.

"Hyungie.. Đừng mà.."

Bị ánh mắt long lanh của người nhỏ hơn làm mủi lòng, Taehyung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Không sao, anh không cho vào trong đâu."

|

Một lễ đường đơn sơ được dựng lên ngay trong nhà thờ, người đến dự lễ cưới cũng chỉ quanh quẩn trong gia đình và bạn bè. Tuy không hoành tráng, nhưng đủ để chứng minh tình yêu của hai nhân vật chính hôm nay sẽ bước vào một giai đoạn vô cùng quan trọng - hôn nhân.

Hồi hộp ngồi trong phòng chờ, Jungkook xoắn xuýt vò vò vạt áo. Trong khi Hyeon đang chỉnh trang cho cậu thì không nhịn được cười.

"Được rồi mà anh rể, chỉ là kết hôn thôi, đừng lo lắng!"

Nhìn kĩ mình trong gương, trên người khoác lên bộ suit trắng đơn giản, phần eo được làm rộng để vừa với cái bụng lớn. Cậu lo lắng quay sang hỏi Hyeon.

"Nhìn anh có xấu lắm không?"

Cô không vội đáp lời, nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi cầm lấy bó hoa dúi vào tay cậu.

"Hôm nay anh là đẹp nhất rồi! Cẩn thận lát nữa anh họ nhìn thấy anh lại ngất xỉu mất, đỡ không kịp đâu!"

Tâm trạng của Jungkook vì câu nói đùa của cô em chồng mà đỡ căng thẳng hơn, cậu nhìn mình trong gương lần cuối rồi chuẩn bị bước vào lễ đường.

"Tạm biệt Jungkook độc thân nhé! Jungkook có gia đình sẽ thay cậu sống phần đời còn lại trong tình yêu và hạnh phúc."

...

Tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa lớn mở ra, Jeon Jungkook khoác tay Jeon JaeHan xuất hiện trước mặt mọi người.

Ông Jeon từng bước từng bước chậm rãi đi trên thảm đỏ, đưa con trai mình đến chỗ người đàn ông mà cậu sẽ chung sống đến cuối đời.

Đặt bàn tay cậu lên lòng bàn tay anh, Jeon JaeHan trầm mặc, rồi ông nhìn Taehyung và nói.

"Jungkookie đã chọn cậu, tôi tôn trọng quyết định của con mình. Hy vọng sau này cậu phải tốt với nó, nhất định phải cho nó hạnh phúc thật sự."

Taehyung mỉm cười, anh nhẹ cúi đầu trước ông. Như một lời cảm ơn vì đã tin tưởng giao Jungkook cho mình, và cũng như một lời khẳng định.

"Con hứa sẽ để Jungkook được hạnh phúc!"

Sau khi dặn dò xong, Jeon JaeHan quay về chỗ ngồi của mình rồi hướng mắt đến trung tâm của lễ đường. Nơi có vị cha xứ hiền hòa đang minh giám cho một cuộc hôn nhân sắp bắt đầu.

Cha xứ đứng giữa hai người, đọc lên một câu trong nghi thức của lễ cưới.

"Vậy các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau, và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa."

Cả hai nhìn nhau rồi chuẩn bị đọc lời thề. Lời thề vang lên giữa thánh đường chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất. Lời thế đó cũng chính là trách nhiệm của bản thân mỗi người đối với cuộc sống hôn nhân sau này.

"Tôi Kim Taehyung, xin nhận Jeon Jungkook làm bạn đời và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến cuối cuộc đời!"

"Tôi Jeon Jungkook, xin nhận Kim Taehyung làm bạn đời và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến cuối cuộc đời!"

Sau khi lời thề được hai người dõng dạc nói to, cha xứ tươi cười chúc phúc.

"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Chúc hai con sẽ đồng hành cùng nhau đến cuối đời!"

Sau khi kết thúc nghi thức quan trọng ấy, đến phần trao nhẫn cho nhau. Vòng tròn bạch kim sáng bóng trượt dài qua ngón tay rồi nằm yên ở vị trí mà nó thuộc về.

Giữa những tiếng hò hét cuồng nhiệt bên dưới, hai đôi môi chạm vào nhau, chậm rãi hòa quyện trong hương vị ngọt ngào.

Ánh nắng men theo những ô cửa sổ cổ kính chiếu vào thánh đường, tựa như những phước lành mà Thiên Chúa mang đến, rọi sáng tâm hồn của con người.

Hôm nay, tại thánh đường thiêng liêng này. Có anh, có em, có đôi ta.

the end.

1100 từ vừa nêm luôn, qá gê
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)

Mà tui kêu mấy người đặt tên cho cháu nó sao không ai đặt zay?? Dận hết sức dận
('^').



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro