22. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật một lúc mới về đến nhà. Jeon JaeHan im lặng đi lên phòng rồi đóng cửa lại, tự nhốt mình trong đó.

Jungkook ngồi dưới phòng khách, trong tay cầm một khung ảnh nhỏ. Trong tấm ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, trên tay bế một đứa bé tầm ba, bốn tuổi.

"Mẹ ơi.. Con không chọn sai người đúng không?.. Taehyungie rất tốt, con nhất định sẽ hạnh phúc mà."

Cậu hôn lên tấm ảnh, cùng lúc những giọt lệ lăn ra từ khóe mắt.

"Con tin bản thân đã lựa chọn đúng rồi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng sẽ không bao giờ hối hận.. Giống như mẹ vậy, đến cuối cùng mẹ vẫn nói rằng mẹ chưa bao giờ hối hận khi ở bên cạnh ba mà.."

Nhớ đến lời dặn dò của mẹ mình trước lúc ra đi, cậu lau nước mắt, rồi cười thật tươi. Như muốn chứng minh với mẹ rằng mình đang và sẽ sống rất hạnh phúc.

"Jungkookie sau này con phải thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của mẹ nhé!"

"Mẹ hãy yên tâm nhé, con sẽ thật hạnh phúc!"

Đặt khung ảnh xuống bàn, Jungkook lưu luyến nhìn vào nó lần cuối rồi rời đi, đi tìm bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình.

|

Tra chìa khóa vào ổ khóa, cánh cửa căn hộ mở ra, nhưng bên trong là một không gian tối tăm.

"Taehyungie không có ở nhà sao?"

Tay cậu mò đến ổ điện rồi bật đèn lên, căn nhà bừa bộn hiện lên trước mặt. Lon bia rỗng nằm lăn lóc khắp sàn, mảnh vở của chén đĩa văng tứ tung.

Jungkook thở dài, chạm tay lên bụng than thở với bé con.

"Xem cha con hư đốn chưa kìa!"

Bỏ ra gần hai tiếng đồng hồ để đem căn nhà trở về trạng thái sạch sẽ tươm tất. Jungkook nhoài người nằm ra sofa, miệng thở 'phù' một tiếng, mu bàn tay quệt đi mấy giọt mồ hôi trên trán.

Chưa nằm được bao lâu, cậu lại phải bật dậy vì cơn khát. Đi đến cái tủ lạnh mini trong căn bếp nhỏ, cánh cửa mở ra làm hơi lạnh tràn ra ngoài.

"Cái gì đây?"

Jungkook bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ xa nhau có mấy ngày mà Taehyung sầu não đến độ uống bia thay nước luôn à?

Khó khăn lấy được một chai nước lọc nằm ẩn mình giữa đống 'nước lúa mạch lên men' tràn ngập khắp tủ lạnh. Cậu uống một hơi hết nửa chai.

Mắt vô tình chạm phải chiếc đồng hồ treo trên tường khi đang đi ra phòng khách, rồi cậu nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời đã mang một màu tối đen, ánh đèn khắp nẻo đường sáng lên, tạo nên vẻ lung linh cho thành phố về đêm.

"8 giờ tối rồi.. Chẳng lẽ anh ấy còn đang ở công ty?"

|


"Mình à! Để Taehyung lấy xe chở tôi đi gặp chị YoHwa một chút nhé?"

Hyo JoHee ăn mặc tươm tất, đi lại ngồi xuống cạnh con trai, đồng thời đối diện chồng mình ở bên kia.

Kim TaeWon nghe vợ mình nói liền ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, thấy bà đang nháy mắt ra hiệu gì đó liền hiểu ý.

"Được rồi, Taehyung cũng nên đi với mẹ con, dạo này cô hay hỏi con thế nào lắm, tiện thể gặp thì chào hỏi cô con một tiếng."

"Dạ." - Kim Taehyung nhàm chán đáp lại.

Sau khi chiếc xe vừa chạy khỏi cổng chính, Kim Seung được cháu gái dìu đến ngồi cạnh con trai, ông lão có vẻ buồn rầu.

"Mong đối tượng lần này vừa ý Hiongie, ông già này sắp không được ẵm cháu nữa rồi!"

Kim Hyeon nhìn ra cửa với ánh mắt xa xăm.

"Không biết anh họ với anh Jungkook thế nào rồi... Dạo gần đây không nghe anh nói gì hết."

|

Đợi thêm nửa tiếng mà chưa thấy anh về, Jungkook chỉ còn cách đến công ty tìm.


Khóa cửa cẩn thận rồi mới đi khỏi. Cậu đi bộ dọc theo vỉa hè để đón taxi, nhưng từ nãy giờ vẫn chưa thấy chiếc nào chạy ngang.

Còn vì sao cậu không gọi cho Taehyung? Đơn giản là bây giờ cậu còn không biết điện thoại của mình nằm ở đâu nữa.

Năng lượng của Jungkook vì hai tiếng dọn dẹp cộng thêm gần nửa tiếng đi bộ mà cạn sạch, tay chân bủn rủn ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên không một bóng người.

Trống trải, yên lặng đến đáng sợ.

Cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi qua người mình, Jungkook chuyển sang ngồi bó gối, co người lại để sưởi ấm cho mình. Nhưng vì bụng đã to hơn lúc trước nên thế ngồi này đối với cậu có hơi khó khăn.

Một giọt, hai giọt.. Nước từ đâu nhiễu xuống, thấm vào áo khoác từng đốm li ti.

"Xui xẻo đến vậy luôn à?"

Cậu ngước mặt lên, tự trách số mình đen đủi.

Mưa càng ngày càng lớn, mà hiện tại cậu không thích hợp để hứng trọn cơn mưa này. Dù muốn mặc kệ để bản thân bị ướt thế nào cũng được, nhưng con của cậu và Taehyung thì rất cần một người ba khỏe mạnh.

Cố gắng nhìn rõ nơi có ánh đèn xa xa bên kia đường, hình như là một nhà hàng nhỏ, nếu vậy thì cậu vừa có thể trú mưa vừa lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình rồi.

Không thể chạy được, Jungkook chỉ đành đi thật nhanh. Vừa lúc cậu bước vào nhà hàng thì bên ngoài mưa ào ào trút xuống.

Lúc cậu chuẩn bị bước vào chọn bàn ngồi, thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Mẹ.. Chuyện này là sao?"

Nhìn sang hướng phát ra âm thanh ấy, cậu bất ngờ khi thấy Taehyung đang ngồi cùng một người phụ nữ, là mẹ anh. Còn cô gái đang ngồi quay lưng về phía cậu là ai?

Đang định chạy đến chỗ anh, bỗng nhiên cậu chứng kiến một cảnh mà cậu không ngờ tới. Mẹ Kim cầm tay cô gái kia đặt lên tay anh, bà cười rất tươi.

"Taehyung, đây là Areum, mẹ mong sau lần gặp mặt này hai đứa sẽ tiến xa hơn."

...

Các tình iu khoan lóng để tui nhảy hip hop cho các tình iu sem :33

ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ

....

Tr mă bực mình quá à =)) rồi ngũ linh hay ngủ luôn?😃

Biết dị t dằn rồi mấy mă =)) tức gê nào rút ra xì dách thì hạnh phúc bình an không thì drảmu típ 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro